某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 1: Thế giới xa lạ.

Chương 1: Thế giới xa lạ.

Hắn nhắm chặt mắt, đôi mày ngài khẽ giật giật.

1…2…3…

Mâu quang đen thẫm lại mở ra.

Thực sự không phải là ảo giác nữa. Hắn đang rất hối hận, hối hận khi mặc kệ lời sư phụ, khi cả giận liền xé miếng bùa chú trên hòn đá Phù Tang.

Và… hắn rơi vào khung cảnh quái đản này.

Căn phòng kỳ dị, thực sự kỳ dị… Còn có… một nữ nhân cũng kỳ dị không kém đang nhíu mày, tròn mắt nhìn hắn.

Đường đường hắn là vua của một nước, lại bị cái nữ nhân xa lạ quái dị nhìn chằm chằm một cách khinh bỉ.

Quá xem thường hắn rồi nha!!!

– “Tiện nhân, ngươi nhìn bổn cung đã đủ chưa? Còn không mau quỳ xuống thi lễ!!!”

Hắn cả giọng quát lớn.

Nữ nhân kỳ dị lại gần hắn, không một chút sợ hãi, dùng tay sờ sờ lên trán hắn, lắc lắc gương mặt nhỏ:

-“ Này lạ nga~!! Ngươi không có bị sốt!!!”

Rồi nàng ta vuốt vuốt cằm:

-“ Ngươi là ai? Sao lại đến nhà ta? Ở trong phòng ta? Ngồi trên giường ta? Lại còn quát ta??”

Hoàng Tố Uyên – nguyên lai tên của nữ nhân kỳ dị, sáng sớm nàng ra khỏi nhà mua đồ ăn sáng, khi về…mở cửa phòng thì phát hiện người đàn ông này đang ngồi trên giường của nàng, ngạc nhiên nhìn nàng như thể nàng là người ngoài hành tinh vậy!!! Gì chứ?? Đáng lý người ngạc nhiên, tức giận phải là nàng mới đúng? Hắn tự tiện xông vào phòng nàng, lại còn la lối la lối om xòm… Tức chết đi.

Suy nghĩ một hồi, nàng đành phải dùng chiêu: “địch bất động ta bất động”. Rồi cẩn thận đánh giá người đàn ông này. Hắn khoảng 23-24 tuổi, ăn mặc kỳ quái, đại loại như y phục cổ trang, mắt ngọc mày ngài, làn da ngăm ngăm vạm vỡ. Đích thực là một mỹ nam, mỹ nam a~~.

-“ Ngươi…. Là diễn viên à???” Hoàng Tố Uyên nhìn hắn từ đầu đến cuối, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống nam nhân xinh đẹp này. Theo khả năng suy đoán của nàng, hắn còn đẹp hơn cả Đan Trường, super men hơn cả Bi Rain ( Ực… nuốt nước miếng hai phát..). Nếu ngon ăn như thế này, chỉ có thể là diễn viên đang đóng phim cổ trang ở đâu đó đi lạc vào nhà nàng.

– “Là thứ gì??”- Hắn lạnh lùng hỏi.

– Này!!! Đại gia ngươi không phải giả vờ lão nương… Hề hề… Yên tâm, ta sẽ không cho lũ báo chí biết ngươi ở đây đâu!!! Vì thế mau nói cho ta biết danh tính của ngươi…

Vẻ mặt của người nào đó không thể nào bỉ ổi hơn được nữa…=_=

– Lý Ngạn Thiên, tự Lam Ảnh.

– Ta bảo ngươi nói thật. Người khai tên nhân vật trong phim làm cái rắm à ~~~.

-Hoàng đế đời thứ mười ba Tam Linh đại quốc.

-Ngươi…..

– Tiện nhân, trẫm lại nói dối ngươi sao??

Đáng chết!! Hắn trừng mắt nhìn nữ nhân to gan lớn mật trước mặt. Nàng cư nhiên ngay cả một chút lễ phép cũng không có.

Nàng lại nhìn hắn thêm một lượt. Hắn quái đản, ăn nói quái đản, lại còn xưng trẫm với nàng, người nay coi bộ thần kinh không có vấn đề hoặc vừa mới trốn trại tâm thần ra.

Nghĩ nghĩ một lúc, nàng liền cầm tay hắn, kéo ra khỏi giường:

– Đồ mỹ nam thần kinh nhà ngươi. Ra khỏi phòng ta!!! Đi!! Ta đưa ngươi về nơi sản xuất.

– Trẫm muốn ở đâu là quyền của trẫm. Tiện nhân như ngươi thực không biết điều. Muốn trẫm tru di tam tộc ngươi chăng?

Hắn gạt tay nàng ra, ánh mắt cơ hồ bốc lửa nhìn nàng, rồi lại lạnh giọng:

– Nói!! Đây là nơi nào??? Trẫm còn có thể tha cho ngươi.

Ai nha.. Tên này thực khỏe, lại còn ngữ khí uy nghiêm khiến nàng run run, mất hết tâm trí nghe lời hắn.

– Việt Nam, thế kỷ 21, Thành phố X. Ta là Hoàng Tố Uyên, năm nay 19 tuổi.

Hắn cau mày nhìn nàng, mấp máy mấp máy. Cư nhiên nữ nhân này lại còn dám nói dối hắn.

– Ngươi muốn thế nào đây? Dám nói dối bổn cung, ngươi muốn ta cắt gân chân hay cắt lưỡi??

Giờ thì quả thật không thể nhịn được nữa, quái nam này còn dám nghi ngờ nàng, hừ hừ hừ.

– Quân hỗn đản nhà ngươi, nói dối cái rắm a~~~… Ngươi mới là người nói dối, cả nhà ngươi đều nói dối. Ngươi cư nhiên ngồi trên giường ta, lẻn vào phòng ta bất hợp pháp mà còn lên giọng vua này vua nọ, ngươi có bị ấm đầu, bị bại liệt không vậy??? Có giỏi thì ngươi cút, xéo ra khỏi nhà ta nhanh!!!

Nàng hai tay chống nạnh quát lớn, mặt đỏ phừng phừng căm giận nhìn hắn.

Ngạn Thiên khóe môi giật giật, từ bé đến lớn ngoại trừ phụ thân hắn, chưa có ai dám quát hắn lớn như nữ nhân này. Lòng tự tôn nổi lên, hắn phất tay ra khỏi nơi phòng, hướng tới ánh sáng mà đi.

Ai ngờ….

Brừmmmmmmmmmmmmmmmmmm………

-“ Cẩn thận!!!”

Thân ảnh nhỏ ôm lấy eo hắn kéo lại.

Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã thấy Hoàng Tố Uyên gọi với theo cái thứ quái vật đen xì, quát:

“Đồ tài xế thối!!! Mắt không tròng hay sao mà phi như điên vậy hả????”

Rồi nàng lại sờ nắn, sờ nắn người hắn:

– Ngươi có bị thương không? Sao ngay cả xe ô tô cũng không biết tránh thế??

– Hắc quái đó là thứ gì?

Cư nhiên là hắn không biết, chưa bao giờ nhìn thấy “vật thể lạ” phi với tốc độ còn nhanh hơn cả Thiên lý mã của hắn.

Hoàng Tố Uyên há hốc miệng nhìn hắn, nàng không biết nên tin hay không tin người đàn ông quái dị này. Nàng cũng nghĩ đến việc hắn xuyên không. Nhưng này lạ nha, trong tiểu thuyết rõ chỉ viết người hiện đại xuyên không đến cổ đại, ắt hẳn đều là nữ tử đi.

Nàng chưa kịp định hình thì Ngạn Thiên đã lừng lững bước ra ngoài phố, ách… hắn cứ mặc bộ y phục lòa xòa kia mà đi ư???

– Này….

Hoàng Tố Uyên vừa la lớn vừa chạy theo bóng lưng to lớn của hắn, phút chốc cũng đuổi kịp. Con người quái dị này đi nhanh dễ sợ.

-“ Ngươi không sợ xe đâm sao?” Nàng híp mắt hỏi hắn.

– Chính là ta đang đi tìm con quái thú kia, Thiên lý mã hoang sơ ta còn thuần phục được, con hắc quái ấy há có thể làm khó ta sao?

Choáng…

Đồ thần kinh!!! Ô tô làm bằng kim loại, nặng mấy chục tấn, ngươi thuần phục cái rắm a~~~

Hoàng Tố Uyên nuốt nuốt nước miệng, cười gượng hai tiếng rồi chỉ chỉ vào hắn:

– Thế…. Ngươi định mặc như thế này ra đường sao???

– Có sao chăng? Ngươi mới là đang mặc đồ kỳ dị. Ai cho phép nữ tử nhà ngươi mặc quần, hở ngực hở tay ra? Đúng là không biết phép tắc.

Giờ thì nàng đã tin tên hỗn đản Ngạn Thiên này xuyên qua. Chí ít nàng có thể bỏ mặc hắn, cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng nàng từ bé đã có tính lương thiện, liền không nỡ để hắn bơ vơ giữa thế giới hiện đại ồn ào phức tạp này.

– Thôi được rồi!!! Dù gì cũng về nhà ta nói chuyện đã. Ngươi cứ lang thang thế này, không cẩn thận lại bị xe ô tô đâm chết.

Ngạn Thiên còn chưa kịp mở miệng, bàn bay nhỏ đã luồn vào tay hắn, kéo hắn vào nhà.

2 responses to “Chương 1: Thế giới xa lạ.

  1. Mộ Dung Tử Vi 14/10/2012 lúc 7:12 Chiều

    tem ta lấy ~~~~~~~~~~~
    xDDD

  2. Zoey 07/11/2014 lúc 1:41 Chiều

    Truyện j vậy, sao ko thấy tên?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: