某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 2: Bắt đầu ngày tháng nô lệ (p1)

Chương 2: Bắt đầu ngày tháng nô lệ.

Hoàng Tố Uyên thần bí nhìn Ngạn Thiên, rồi lại tủm tỉm cúi đầu thái rau củ quả chuẩn bị cho bữa trưa.

Hắn từ lúc bị nàng kéo vào nhà, liền ngồi im thin thít quan sát phòng của nàng, thỉnh thoảng  mấp máy môi nhấp một ngụm trà lạnh.

Nói đây là căn nhà, nhưng thực ra rất bé, chỉ vừa đủ cho 2 người sống. Nàng ở đã 19 năm, vô cùng yêu thương nơi ở bé nhỏ này.

– “Thân nhân ngươi đâu?” Ngạn Thiên phá vỡ bầu khí im lặng.

– “Bà ta nói tất cả đều đã qua đời” Nàng nhún vai, trả lời.

– “Bà???”

– “Ummm… Bà của ta, bà đã nuôi ta từ bé, căn nhà này cũng là bà để lại, người mất đã được 3 năm rồi…” Hoàng Tố Uyên bùi ngùi nhớ lại người thân duy nhất gắn bó với nàng.

Ngạn Thiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng nấu ăn.

Mùi thơm tỏa ra khiến hắn không nhịn được, khẽ nhíu mày. Cứ như hàng thế kỷ rồi chưa được ăn vậy, bụng chưa gì đã lên tiếng phản đối.

– “Đồ ăn đến đây, ù quỳyyyyyyyyyy ….”

Hắn hai trán nổi gân xanh, rõ ràng đây là tiếng khi chuẩn bị mở công đường, thế mà nữ này….. lại coi như là một trò đùa trẻ con.

– “Ăn đi, ngươi nhìn ta cái gì? Nhìn ta đâu có no được. Ta nghe bụng ngươi réo từ lâu lắm rồi đấy.”

Ngạn Thiên khẽ giật giật bạc môi mỏng, thầm nghĩ, đồ ăn không ngon bằng ngự thiện ta liền đánh chết ngươi.

Uhm…

Hương vị cũng không tệ…

Phải nói là…đậm đà, xen lẫn tinh tế. Rõ ràng chỉ là món ăn thường dân, nhưng nữ tử kia khiến hắn có cảm giác mới lạ. Kế hoạch giết người bịt miệng của hắn cũng theo đó mà tiêu tan.

– “Ngươi là đầu bếp?”

Hoàng Tố Uyên ngẩn ra nhìn hắn, cuối cùng cười ha ha dòn tan:

– Nga~~ Sao ngươi biết??? Ta học hết lớp 12 liền ở nhà phụ giúp bà mở quán ăn ven đường. Cũng không phải cửa hàng to lớn gì, nhưng rất đông khách. Chủ yếu là học sinh, sinh viên…

Ngạn Thiên tiếp tục chăm chú thưởng thức món ăn, không thèm để ý Hoàng Tố Uyên dông dài từ đông sang tây.

– “Ah~… Đúng rồi ~~ Ngươi phải ra quán phụ ta làm nữa. Ngươi đẹp thế này, cửa hàng ta đông phải biết. Hắc hắc….” Nàng hai mắt hình vòng cung, xấu xa nhìn hắn.

– “Ta không đi ~~”

– “Hừ!!! Ngươi ăn cơm nhà ta, ngủ nhà ta, tiện nghi nhà ta. Còn định không làm sao??? Ngươi….”

– “Ta là hoàng đế. Trị vì một nước, há lại phải phụ giúp tiểu tiện dân như ngươi làm mấy trò đấy sao?”

Hừ hừ hừ. Tên hỗn đản này. Xem ra không trị hắn không được nha.

Hoàng Tố Uyên híp mắt nhìn hắn, lả lướt giật đĩa thức ăn trên tay Ngạn Thiên:

-“Không làm…. Không được ăn nga~~~~~….”

Ngạn Thiên sát khí hằm hằm nhìn nàng. Lạnh lùng buông câu:

-“Không – làm!!!”

Được. Thế thì xem đây~~

Nàng đưa một miếng điểm tâm lên miệng, mũi hít hà, tay phẩy phẩy cho hơi bay sang chỗ hắn, vừa liếm mép vừa kêu oa oa:

-Thực thơm ~~~ Thực hấp dẫn ~~~. Đói quá ~~~. Ta liền phải ăn mi thôi ~~~~. Ngao ngao ngao ~~~~

3 phút sau

Ục ục ục ục…

Cái bụng chết tiệt, cư nhiên lại phản đối hắn.

Hoàng Tố Uyên híp mắt, bưng đĩa điểm tâm lên gần hắn:

-“ Ta sẽ không bắt ngươi làm nhiều, chỉ là ngươi sẽ phải đi chợ cùng ta, bưng bê đồ ăn cho khách….~~”

Im lặng

-“ Nếu làm tốt ngươi sẽ được lương hậu hĩnh, đủ để mua quần áo….”

Im lặng

-“ Hằng ngày ta sẽ nấu cơm cho ngươi, đáp ứng thứ ngươi thích, dẫn ngươi đi tham quan mọi nơi….~~~” Tiếp tục câu kéo.

Ngạn Thiên: “…”

Trầm ngâm nhìn đĩa điểm tâm hấp dẫn trước mặt.

“Được.”

Lời nói phát ra, khiến chính hắn cũng phải ngạc nhiên đánh giá cao cách câu dẫn của nàng.

Hừ!!! Làm thì làm. Nam nhi đội trời đạp đất xá chi việc nhỏ này.

Nhưng nhìn lại ánh mắt gian xảo của Hoàng Tố Uyên, bất giác hắn có dự cảm không mấy tốt đẹp gì…

Lúc này, Hoàng Tố Uyên trong lòng thầm reo vui cực kỳ sung sướng. Mỹ nam~~~ Có ngươi sẽ câu dẫn vô số khách vào cửa hàng của ta…. Hắc hắc hắc. Tiền tiền tiền ~~~ sắp rơi nặng trĩu trong túi nàng rồi~~~.

Ăn trưa xong, Hoàng Tố Uyên dẫn Ngạn Thiên đi mua đồ dùng cá nhân, tỷ như quần áo, quần áo lót, dao cạo râu, v..v.. Nhưng mà còn một điểm….

-“ Ê ~~ Tóc ngươi dài quá, cắt đi nha…..” Nàng khẽ giật giật suối tóc đen của hắn.

-“ Ta liền giết chết ngươi.”

Hắng lạnh lùng buông một câu như là điều hiển nhiên khiến nàng không khỏi giật mình. Này, đúng thực là có khí phách của hoàng gia.

Huh…

Hoàng Tố Uyên chăm chú nhìn hắn thử quần áo, không khỏi cảm thán:

– Ngươi như này sẽ làm ta động lòng mất ~~~.

Ngạn Thiên quay sang, khinh bỉ nhìn nàng:

– Nếu có ngày về cổ đại, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!!!

– Ai nha, hoàng đế nào cũng nhỏ mọn như ngươi sao???

Ngạn Thiên không nói gì, mặc cho nàng ríu rít bên tai, hắn thấy mặc quần áo như thế này thực khó chịu, quần bó quá sát, áo mỏng manh ôm lấy người, khiến hắn không được tự nhiên. Còn nữa, hắn với Hoàng Tố Uyên đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, xôn xao, ngay cả ánh mắt ngưỡng mộ, thẹn thùng, e lệ, tất cả đều ném vào phía hắn.

Hắn không khỏi thở dài, Aizz~~ nữ tử thời này thật quá mức dâm ô.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: