某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 3: Bắt đầu ngày tháng nô lệ (p2)

Chương 3: Bắt đầu ngày tháng nô lệ (p2)

Cửa hàng của Hoàng Tố Uyên mang tên Tam Linh, cùng tên với quốc gia của Ngạn Thiên, khiến hắn không khỏi gầm gừ mấy tiếng.

Nàng nhún vai, cũng đâu có phải tại nàng, là bà của nàng đặt tên quán nha!!!

Hoàng Tố Uyên sắp xếp bàn ghế, đồ dùng dụng cụ cẩn thận, rồi quét tước, lau lại cửa hàng một lượt, sau đó mới mở cửa quán.

Nàng tỉ mỉ nói với Ngạn Thiên:

– Trên tường phía bên trái là thực đơn của quán, cũng chỉ có năm món đơn giản, ngươi đọc rồi nhớ đi nhé.

– “…”

Hắn nổi hắc tuyến nhìn nàng:

-Đây là chữ quái quỷ gì?!?

Ách! Nàng quên mất, thời cổ đại thường dùng chữ Hán hoặc Nôm, chưa có chữ Quốc ngữ như hiện nay. T-T.

Hoàng Tố Uyên âm thầm ra quyết định: Phải cưỡng ép hắn học lại từ lớp 1.

Quay trở lại nhìn Ngạn Thiên, nàng mỉm cười dịu dàng, nói:

– Quán có năm món, đó là: cơm cà ri, cơm rang thập cẩm, mì sốt cay, mì xào, và bánh ngọt.

– Đã nhớ!

Không hổ danh là đấng quân vương, tri thức uyên thâm, học một nhớ mười. Nếu cứ đi phụ giúp nàng bán quán như vậy thực uổng phí, uổng phí tài năng~~~

Trời cũng sắp nhuốm đen, là lúc sinh viên chuẩn bị đi ăn tối. Trước khi bắt đầu công việc, Hoàng Tố Uyên ném cho Ngạn Thiên một cái nhìn sắc lẻm:

-“ Khách hàng là thượng đế!!! Ngươi mà thiếu tôn trọng người khác thì…” Nàng đưa tay ám chỉ hình con dao lên cổ, ra vẻ dọa người. “Cho ngươi nhịn ăn cơm luôn.”

Ngạn Thiên lừ mắt nhìn nàng. Nữ nhân này thực dông dài…

Sau đó khách kéo tới càng lúc càng nhiều.

Mà chủ yếu đều là khách nữ. Bóng dáng nam nhân lặn mất tăm.

Ngạn Thiên có điều khó hiểu, liền hỏi Hoàng Tố Uyên:

– Bình thường khách hàng ở quán ngươi đều là nữ?

-“ Không, nam là chủ yếu.”

Rồi nàng mủm mỉm cười:

-“ Nhưng hôm nay phái nam sẽ không dám đến quán nữa!!!”

-“Vì sao?”

-“Vì họ thấy hổ thẹn khi nhìn ngươi~~~”

-“ Hừ! Ngươi chỉ biết nói những lời dâm lãng.”

-“Nga~~~. Chính thế mà, ta đâu có giấu diếm sự thật. Kìa! Có người gọi bồi bàn. Ngươi đến đi.”

Ngạn Thiên cau có bước về đám nữ nhân đang nhìn hắn như hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn luôn được. Thật đáng sợ nga!

Khi đóng cửa quán cũng là lúc nhà nhà tắt điện để lên giường gặp Chu Công.

Hoàng Tố Uyên hai mắt vẫn còn cong thành đường, tung tăng nhảy nhót lải nhải với Ngạn Thiên:

-Hôm nay quả là ngày bội thu, bội thuuuuuuuu~~~~. Ngươi thật là tài, thật là giỏi, lần sau cố gắng phát huy nga~

Ngạn Thiên nhếch khóe môi hừ lạnh. Nữ nhân chết tiệt, hôm nay dám om xòm sai khiến hắn.

Thù này tất phải báo!!!

Nhưng… Có điểm không đúng lắm…

-“Ngươi ngày nào cũng về muộn như này sao?”

-“ Uhmm….”

-“Nữ nhân như ngươi đi về một mình vào đêm khuya, há chẳng phải sẽ làm mồi cho thú dữ ư?”

Hoàng Tố Uyên tròn mắt nhìn hắn, sau đó phì cười ngặt ngẽo:

-“ Nga~. Cám ơn ngươi đã nghĩ cho ta. Nhưng thú dữ ở nơi này đã sớm tiệt chủng rồi!!!”

Ngạn Thiên khẽ nhíu nhíu mày ngài, âm thầm thở dài, hắn thực muốn trở lại Tam Linh quốc, cứ tình trạng này, hắn sẽ nổi điên lên mất.

Về đến nhà. Việc đầu tiên Hoàng Tố Uyên phải đau đầu là vấn đề phân chia chỗ ngủ.

Nàng khụ khụ hai tiếng rồi lên giọng chanh chua:

– “Ngươi…. nằm sàn!!!”

Ngạn Thiên đảo mắt phản bác:

-“Ta là vua, ngươi là tiện dân, người năm sàn là ngươi!!!”

Hoàng Tố Uyên chống nạnh cười hắc hắc:

-“Ở đây ta là chủ nhà!!!”

Nàng vừa nói xong đã không thấy bóng dáng Ngạn Thiên đâu. Hóa ra hắn tự lúc nào đã lên giường, chui vào chăn ấm, khẽ ngáp ngáp.

-“Ngươi…. bỉ ổi… Ta là phái yếu. Ngươi nỡ để ta nằm sàn sao???” Hoàng Tố Uyên đen mặt la lớn.

-“Không bằng ngươi lại đây nằm chung với ta~~~ Ửmmmm ~~~” Ngạn Thiên nhếch khóe môi, vỗ nhè nhẹ vào giường.

Phi!!! Bà đây nhổ vào. Đồ nam nhân thúi.

Hoàng Tố Uyên biết không địch nổi hắn, liền ngoan ngoãn âm thầm chửi rủa trong bụng, lấy chăn, cuộn tròn thành sâu trên sàn.

Nửa đêm.

Sâu mỗ nằm sàn mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh, rồi quay trở lại giường, đạp đạp “vật cản to lớn” sang một bên, luồn mình vào chăn ấm tiếp tục giấc ngủ.

“Vật cản to lớn” nào đó bạc môi khẽ động, tính đá bay sâu mỗ xuống sàn, nhưng nhìn vẻ mặt thanh bình khi ngủ của nàng, hắn lại âm thầm giật giật lại chăn. “Coi như cho ngươi tiện nghi một lần!!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: