某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 5: Hoàng Tố Uyên trở thành thầy đồ (p2)

Chương 5: Hoàng Tố Uyên trở thành thầy đồ (p2)

Đồng chí Ngạn Thiên tư chất thông minh, trong 30s đã thuộc lòng bảng chữ cái, 30s sau biết viết chữ, 30s sau nữa đọc làu làu quyển tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời”, 30s sau sau nữa… hắn liệng cuốn sách vào đầu Hoàng Tố Uyên, khinh bỉ mắng: “Tư chất kém cỏi!!!”

Ngô ~ ngô ~. Kém cỏi??

Được rồi~

Nàng thừa nhận. Vì chính nàng tận khi lên lớp 6 vẫn còn viết sai chính tả, lên lớp 9 vẫn còn viết chữ O ngược. =.=”

Cũng đâu phải tại nàng nha~ Dân gian có câu: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”. Nàng chỉ là một phần tử bình thường trong những người rất bình thường.

Hoàng Tố Uyên lén lút lén lút nhìn Ngạn Thiên, ngậm ngùi.

Hắn chưa đầy 5 phút đã học xong toàn bộ mọi thứ mà nàng phải dành dụm 9 năm mới xong một cách hoàn hảo được.

Thiên phú, thiên phú a~.

-“Nha đầu, ta đói bụng” ~~~~~

Hoàng Tố Uyên đang chăm chú nhìn chữ viết của Ngạn Thiên, lắc lắc tay ý bảo biết rồi.

Chà chà, nét chữ rồng bay phượng múa.

Chà chà, như này mà đi thi “Vở sạch chữ đẹp” nhỉ?

Chả chà chà ~~~~ (n lần cảm thán!).

Bỗng một bàn tay luồn qua eo nàng, chuẩn bị tiến dần lên phía trên. O.O

Hoàng Tố Uyên theo phản xạ nhảy ra xa 3 bước, miệng lắp bắp:

-“Nga~. Ngươi… vừa nói gì cơ?”

-“Ta đói!”

-“Được, ta đi nấu cho ngươi ăn. Lần sau đừng hù ta nữa T.T” Gương mặt lại đỏ bừng.

Ngạn Thiên bạc môi mỏng khe khẽ ý cười.

Nữ nhân này càng cố gắng che giấu cảm xúc nhưng lại càng dễ làm người ta phát hiện ra.

Một nha đầu quá ư đơn giản.

Buổi chiều

Hoàng Tố Uyên phỏng theo lời hứa, phải dẫn Ngạn Thiên đi chơi. Nàng tung tăng đưa hắn đến công viên Hòa Bình xinh đẹp.

Nàng líu lo kể lể, đây là công viên đẹp nhất, mát nhất thành phố X. Hồi bé mỗi khi tiết trời nắng nóng, bà thường dẫn nàng đi dạo loanh quanh, bây giờ bà đã mất, nàng cũng ít khi ra đây, sợ lại không kìm được lòng khi nhớ đến người bà thân yêu, blah blah….

-“Không bằng một góc vườn nơi hoàng cung của ta, ngươi kể lể cái gì? Thực nhàm chán ~”

Ngạn Thiên ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.

Hoàng Tố Uyên bĩu bĩu môi: “Ngươi dùng mồ hôi nước mắt của dân chúng xây nên, còn không hổ thẹn sao?”

-“Dân chúng dưới thời ta trị cơm no áo ấm, ta cũng chưa bao giờ có ý định lấy huyết lệ của dân để xây thành trì”

Hoàng Tố Uyên vẻ mặt không tin.

Ngạn Thiên hừ lạnh: “Ta mà quay trở về được, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta!”

Thực bá đạo!

Hoàng Tố Uyên trề môi lẩm bẩm: “Ngươi lo cho thân ngươi còn không xong nữa là….”

“Ửm ~~~. Phải không?” Người nào đó nhẹ nhàng vuốt eo nàng.

“Ta sai rồi… sai rồi… ao ao ao~~~” Đừng làm thế nữa ~ nhột quá~~~

Hoàng Tố Uyên tức mình lùi xa Ngạn Thiên 5 bước, tay dứ dứ nắm đấm, ý rằng “ngươi đến ta cho ngươi ăn đấm”

Ngạn Thiên cười cười. Trầm ổn nhìn nàng.

Thực giống một con thỏ hoang dã.

Lúc về gần đến nhà, âm thanh dữ dội đâu đó vang khắp khu phố nhỏ.

-“Ý! Lại bắt đầu rồi !” Hoàng Tố Uyên nhanh tay bịt tai, đoạn lại quay sang nói với Ngạn Thiên: “ngươi cũng bịt tai vào nhanh đi.”

Ngạn Thiên không hiểu, vẫn trầm ngâm tiếp tục nghe.

-“Đời thủa ông bà cố nội nhà mày, sinh ra cái thằng con bất hiếu là mày, tao ngu ngốc mới lấy phải loại ăn không ngồi rồi, ngồi lê đôi mách như mày. Ối giời ơi! Làng nước ơi. Đảng Việt Nam ơi.. số tôi sao nó khổ, túng quẫn đến nỗi phải nuôi thằng chồng chỉ biết ăn mà không biết làm, đần độn đến nỗi ngu si như này hả giời…”

Im lặng 1s.

Lại tiếp

-“Mẹ đĩ nhà mày. Cái loại trưa lang thang xó chợ. Chiều lang thang xó bếp. Mày nghe bà chửi mà mày sáng mắt ra nghe con. Bà là bà muốn tống cổ mày đi, nhưng vì con bà, bà phải nuôi loại mặt lợn đầu heo óc cẩu như mày….@#$%^!&* (lược bỏ 1000 chữ tục tĩu).

Một phụ nhân có tuổi mày rậm mặt vuông một tay cầm dép, tay kia chống nạnh, ngửa cổ lên trời không ngừng chua ngoa chửi.

Ngạn Thiên mặt mày choáng váng, may có Hoàng Tố Uyên nhanh trí kéo tay hắn, phi như bay vào trong nhà, đóng chặt cửa.

Lúc này hắn mới hoàn hồn, khẽ nhếch nhếch bạc môi.

-“Ta đã bảo mà ngươi không nghe. Đáng đời. Thím Triệu này có tính chửi chồng, mỗi lần chửi là phải 2 giờ đồng hồ, khiến cả phố phải đóng chặt cửa, lên giường bịt tai. Người nào trót lỡ nghe phải, liền ba ngày ba đêm ăn không ngon, ngủ không yên, ám ảnh day dứt.”

Rồi nàng ghé tai hắn, thầm thì: “Ta nghe nói còn có người bị tiêu chảy a~”

Ngạn Thiên lạnh sống lưng, nhìn nàng:

“Đây chính là thời nữ quyền?”

“Không phải, mà là dân chủ bình đẳng” Nàng lắc lắc đầu nhỏ.

“Hừ, loại đàn bà chanh chua này, ở quốc gia ta, sẽ không ai thèm thú ả!”

Hoàng Tố Uyên khẽ thở dài

“Bần cùng sinh đạo tặc. Thím Triệu thuở còn thiếu nữ hiền như cục đất. Sau lấy chồng, phải người chồng vũ phu, rượu chè cờ bạc, chỉ biết ngồi nhà hưởng lợi. Nên mới sinh ra thế này.”

“Nữ nhân tam tòng tứ đức”

“Aizz. Ngươi là đồ phong kiến…” Hoàng Tố Uyên xua xua tay

Ngạn Thiên nhìn nàng. Không khỏi trầm ngâm.

“Nếu ngươi lấy phải người chồng như thế thì sao?”

Hoàng Tố Uyên nghe hắn hỏi vậy, ngạc nhiên đôi chút, sau mới trả lời:

“Bà bảo ta phải đợi một người!”

One response to “Chương 5: Hoàng Tố Uyên trở thành thầy đồ (p2)

  1. Mộ Dung Tử Vi 15/10/2012 lúc 9:56 Sáng

    ưm ta thấy đoạn đầu chương nên miêu tả thêm vài dòng về khuôn mặt ngượng ngùng của nữ 9 vz vẻ gian manh của nam 9. chứ ms ngọt ngào xong mà k có tí bối rối sao =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: