某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 8: Tết Đoan Ngọ.

Chương 8: Tết Đoan Ngọ

http://www.diemmo.wordpress.com

Tết Đoan Ngọ, ngày dương khí thịnh nhất trong năm.

Con người cũng theo thế mà cường tráng, khỏe mạnh hơn.

Mới sáng sớm, Ngạn Thiên đã rất hưng phấn muốn đi ra ngoài.

Hắn nói: “Cũng một tháng rồi ta chưa luyện kiếm, ngươi tìm cho ta chỗ nào kín đáo và rộng rãi một chút.”

Rồi quay sang nhìn Hoàng Tố Uyên.

Lúc này, nàng vẫn còn ở trong chăn, âm thanh có vài phần yếu ớt, nói:

“Sau khu phố có một bãi đất trống, ít ai ghé qua, ngươi có thể luyện ở đó.”

Ngạn Thiên khẽ cười, tiểu nha đầu bình thường chăm chỉ, chưa đến giờ Dần (từ 5h-6h sáng) đa lục tục gọi hắn dậy, cư nhiên hôm nay lại muốn mèo lười.

“Thôi được, ta đi đây, có lẽ chiều ta mới về, nếu muốn ngắm bổn cung luyện kiếm thì nhớ đến, mang theo đồ ăn nữa a~”

Sau đó tiêu sái bước ra khỏi cửa.

Người trong chăn yếu ớt mỉm cười.

Ngày hôm nay thực sự khó khăn với nàng.

***

Bãi đất hoang cỏ xanh um tùm, không một bóng người ngang qua.

Xa xa, từng hàng liễu lay động trong gió.

Ngạn Thiên âm thầm khen ngợi tiểu nha đầu kia cũng thực hiểu hắn cần gì.

Đã lâu không luyện kiếm, cơ hồ tay hắn muốn ngứa ngáy.

Cầm thanh bảo kiếm Lục Ngọc lúc mới đến nơi này, thân ảnh cao lớn bỗng “Vút” một tiếng. Gió xé ào ào, từng đợt liễu mạnh mẽ rơi trên mặt đất, đường kiếm vừa nhẹ nhàng mà hung bạo hiện lên rõ khí thế oai hùng của chủ nhân.

Hắn như con sư tử bị giam cầm lâu ngày, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm được khôi phục, tay cầm bảo kiếm, hung tợn vẽ ra thế kiếm cực kỳ nguy hiểm.

Từng, hắn bá đạo, uy nghiêm trước con dân đại quốc.

Từng, hắn muốn thống trị năm châu, bá chủ toàn cầu.

Từng, hắn như thú hoang săn mồi, ngoài nóng trong lạnh, tuy ngoài mặt ôn nhu mỉm người, bên trong lại lạnh lùng tàn ác.

Nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhớ đến gương mặt của một người.

Nhất là đôi mắt nàng, trong veo như hồ nước ngày thu, khi lại lăn tăn gợn sóng tinh nghịch.

Ngạn Thiên thu hồi lưỡi kiếm.

Thân ảnh cao lớn im lặng trầm mặc.

Hai tư năm nay, hắn vẫn luôn tịch mịch cô độc.

Nàng là ai? Sao lại gieo vào hắn cỗ cảm xúc ấm áp này?

Mày phượng khẽ nhíu, nàng có vài phần giống… cũng không giống… hay có lẽ chỉ là người giống người? Nàng là con người của thế giới này, khả năng ấy coi như bị loại bỏ.

Nếu một ngày hắn phải trở về, liệu hắn có thể đem nàng theo?

Hắn thân là Hoàng tộc, nhưng cũng chỉ là người bình thường, sinh tử luân hồi theo đạo lý. Những phép màu thần thoại nằm ngoài tầm tay hắn.

Duy chỉ có…

Tộc phù thủy!!!

***

Sớm chiều, nắng cũng không còn gay gắt.

Ngạn Thiên phong thái tuấn dật, bước đi như gió cuốn về phía ngôi nhà bé nhỏ.

Hắn lúc lắc cánh tay, ở dưới ngón tay thon dài là một chiếc bánh kem dâu tây hình con thỏ được bọc trong chiếc hộp nhựa xinh xắn.

Bạc môi mỏng khẽ cử động, thập phần cuốn hút.

Chỉ là hắn nghĩ.

Thực muốn thấy con thỏ ngốc nghếch kia cười.

Căn nhà vẫn như lúc Ngạn Thiên đi, hắn chợt có dự cảm không tốt.

Im lặng.

Lạnh tanh.

Hắn vội vàng hất tung phòng ngủ.

Không thấy nàng.

Phòng khách và bếp cũng không có.

Hắn yên lặng lắng nghe.

Bên trong phòng vệ sinh phát ra tiếng run rẩy nho nhỏ.

Rõ ràng đó là nàng.

Ngạn Thiên lòng như lửa đốt, vội vàng đập cửa.

“Uyên, ngươi ở trong đó?”

Bên trong cố gắng kìm nén tiếng thở. Im lặng.

“Nói! Không ta liền đạp cửa xông vào.”

Hơi thở khẽ run rẩy, khó khăn nói:

“Ta a~, không sao… chỉ là hơi…mệt…”

Ngạn Thiên mất hết kiên nhẫn, dùng sức đá văng cánh cửa.

Nàng ngồi bệt dưới sàn…

Gương mặt tái lại, hàng mi đang khép hờ, kinh hoàng mở to nhìn hắn.

Đôi mắt màu đỏ rực!

Ngạn Thiên bất chợt sững lại.

Phù thủy.

Nàng là phù thủy.

Sau đó hắn ôm nàng về phía giường.

Hắn không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn cứu nữ nhân này.

Hoàng Tố Uyên gương mặt thập phần đau đớn, run rẩy trong lòng hắn.

“Ta…không muốn ngươi nhìn thấy… bộ dạng ta lúc này… ngươi…mau đi… ta sẽ không sao… chỉ cần.. qua ngày hôm nay..”

“Ngươi cần máu của ta” Ngạn Thiên cười khổ, vạch một đường kiếm, từng giọt máu rơi xuống, chảy càng lúc càng nhiều.

Nàng mím môi, đôi mắt đỏ ánh lên sương mù, châu lệ không ngừng rơi xuống

Sẽ rất đau. Nàng không muốn hắn vì nàng mà đau đớn.

Ngạn Thiên thấy nàng không chịu mở miệng, bèn hớp một bụm máu, mạnh mẽ mớm cho nàng.

Chất lỏng đặc sệt xộc lên mũi, mùi tanh hòa quyện cùng mùi nam tính, trườn qua lưỡi, khi đi vào họng, như tan vào cơ thể nàng, xóa đi mọi sự đau đớn lúc trước, cảm giác dần thoải mái hơn.

Một lúc sau, đôi mắt Hoàng Tố Uyên khẽ động, hơi thở cũng đều dần, Ngạn Thiên tâm cũng bình tĩnh lại tám, chín phần, hắn nhếch môi, cười tà mị:

“Nàng nợ ta một mạng a~.”

Hoàng Tố Uyên yếu ớt phản bác: “Đó, ngươi giết ta đi.”

“Mạng của nàng quý bằng máu ta sao?”

Ách. Tên hỗn đản này. Còn dám hạ thấp giá trị của nàng.

Hoàng Tố Uyên gầm gừ trong miệng, sức lực nàng vẫn còn yếu, không đấu lại được hắn, chỉ có thể nép vào trong bờ ngực cứng rắn của hắn, gắt gao lấy tay bấu.

Ngạn Thiên thấy nhột nhột trên người, nhìn xuống đã thấy bàn tay trắng muốt của “con thỏ” đang cố gắng cào cấu trên ngực mình. Hắn không khỏi bật cười:

“Nàng câu dẫn ta a~.”

Âm điệu khàn đục, khiến Hoàng Tố Uyên ngẩn người, luống cuống nói:

“Kia… Tay ngươi vẫn chảy máu, để ta băng lại…”

Hoàng Tố Uyên chưa kịp động đậy đã bị hắn đè xuống.

Mâu quang thẫm đen, âm trầm nhìn nàng.

Áo ngủ của nàng xộc xệch, lộ ra chiếc bớt lửa trên bầu ngực sữa trắng muốt.

Ngạn Thiên nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên đó.

Chỉ là….

Một giọt máu của hắn vương lên chiếc bớt lửa.

Mọi thứ đều biến mất.

Trắng xóa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: