某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 10: Công tác ngự trù

Chương 10: Công tác ngự trù

http://www.diemmo.wordpress.com

Ẩn Nguyệt Các, bốn bề trầm ngưng. Xung quanh đài thưởng trăng, mai nở rộ trắng muốt, khiến nơi đây đã tĩnh lặng, nay còn tịch mịch hơn.

Một thân ảnh cao lớn đứng bên hồ Thủy Tình đã lâu, vạt áo bị gió lay động khiến hắn trở nên phiêu dật, càng thêm tăng lên khí chất cương mãnh. Mắt phượng hướng phía chân trời, bạc môi như đao tước yên lặng không động.

Phía sau lưng có âm thanh trầm thấp:

“Hoàng thượng, đã điều tra xong.”

Ngạn Thiên khẽ gật đầu, mâu quang sâu thẳm như đáy hồ, sau mới thâm trầm mở miệng:

“Quan sát động tĩnh của Ân công công. Vũ Nhi, đến báo cho Lăng tướng quân bắt đầu chuẩn bị.”

Hai hộ vệ, bên tả nam tử cường tráng, bên hữu nữ tử diễm lệ, đều là mật thám trung thành nhất của Ngạn Thiên. Trăm miệng như một, kiên định trả lời:

“Chúng thần đã rõ.”

Hắn phất tay áo, ý bảo hai người lui ra. Một mình lại tiếp tục đứng bên tảng đá Phù Tang, trầm mặc nhìn ra xa.

Liệu rằng… Nếu nàng biết mọi chuyện… nàng có chăng sẽ hận hắn?

Liệu rằng… hắn có thể cột chặt nàng bên người?

***

Sẩm tối, khoảng giờ Thân, Ngạn Thiên vội vã trở về Huyền Vũ điện.      

Tẩm cung rộng lớn, chỉ thấy hộ vệ và cung nữ cúi người hành lễ.

Gương mặt hắn trầm xuống.

“Nàng đâu?”

Âm thanh sắc bén nguy hiểm hỏi chúng tiểu tỳ.

Đám cung nữ tái mặt, đồng loạt quỳ xuống dập đầu:

“Xin hoàng thượng trách tội.”

“Nga~ nga~… Tội lỗi gì chứ. Ta vừa đi có một xíu thôi mà..”

Thân ảnh nhỏ bé kiều lệ xuất hiện, xua xua tay.

Ngạn Thiên lạnh mặt kéo nàng vào lòng, nói:

“Cũng biết trở về sao?”

“Ách.. Này không phải. Chính là ta dùng phận sự làm ngự trù cho ngươi a~” Hoàng Tố Uyên tru miệng.

Sau vội xoay người, đặt đồ ăn lên bàn, rồi kéo tay Ngạn Thiên:

“Lại ăn a~, hẳn là ngươi rất đói.”

Ngạn Thiên khóe mắt ý cười, ra hiệu cho cung nữ và hộ vệ lui ra.

Hắn phong thái thập phần tuấn dật ngồi vào ghế ngự thiện.

“Nàng sẽ không hạ độc thủ đi.” Giọng điệu châm biếm.

“Chính là ta quên a~.” Hoàng Tố Uyên bĩu môi.

“Cũng được, ta và nàng một cặp uyên ương sánh đôi cùng nhau xuống Hoàng Tuyền.”

“Ngươi chết một mình sao phải kéo ta theo, đúng là cầm thú.” Lẩm bẩm.

Ngạn Thiên cười khẽ, kéo nàng ngồi lên đùi mình.

“Nàng uy ta.” Người nào đó há há miệng chờ cơm.

“Ngươi….” Hoàng Tố Uyên trừng mắt, sau liếc nhìn bàn ăn, gật gù “À… Được… được thôi~~~.”

Nàng cầm thìa ngọc, lấy một chút cơm, chan cùng nước mắm, ánh mắt giảo hoạt, dịu dàng nói:

“Hoàng thượng, ngài há miệng ra nào, nô tỳ uy ngài a~”

Này thì mặn, mặn chết ngươi…

hắc hắc hắc.

Thìa cơm vừa chạm vào bạc môi mỏng, hắn liền há miệng ngậm lấy, đoạn gắt gao cầm tay nàng, mạnh mẽ mớm cơm vào miệng nàng.

“Ưm …ưm…ưm” Hoàng Tố Uyên phồng một miệng cơm, trợn mắt nhìn hắn.

“ươi…ông…ằng..ầm…ú..” ( tạm dịch: ngươi..không..bằng..cầm..thú)

“Nuốt a~.” Ngạn Thiên tà mị cười, tay ngọc vỗ nhè nhẹ lên mặt bánh bao của Hoàng Tố Uyên.

Ngậm, ngậm, ngậm…

Mặn, mặn, mặn…

Nuốt, nuốt, nuốt…

Đúng là gậy ông đập lưng ông đây mà.

Hoàng Tố Uyên khóc thầm. Tức giận chỉ tay vào hắn.

“Hỗn đản nhà ngươi..”

Ngạn Thiên dùng tay che mũi, nói:

“Nàng uy ta món ngon, ta muốn thưởng công sức nàng vất vả nên uy lại a~, cư nhiên… nước mắm đối với nàng cũng là sơn hào hải vị, thơm nga~..”

Hoàng Tố Uyên hai tay tự giác ôm miệng, nén giận không nói, chạy thẳng ra ngoài súc miệng.

Tiểu bạch thỏ bảy phần đáng yêu, ba phần giảo hoạt. Ngạn Thiên khẽ mím môi cười.

Hoàng Tố Uyên hớp một ngụm nước, ngửa cổ súc miệng “ọc ọc”, rồi phì mạnh ra ngoài.

Ta phi~~ Phi vào mặt hỗn đản ngươi~~~

Phi Phi Phi…

Nàng hậm hực dậm chân, miệng liên tục phun nước súc miệng ra ngoài, liên tưởng mặt sân thành mặt tên hỗn đản Ngạn Thiên.

Lát sau quay trở về.

Hoàng Tố Uyên tức, tức, tức.

Ngạn Thiên cười, cười, cười.

Chính là hắn đã an tọa nằm trên long sàng, chống tay gối đầu, thân hình nghiêng nghiêng tà mị nhìn nàng.

“Thị tẩm a~.”

Hoàng Tố Uyên cáu: “Có luật lệ nào bắt ngự trù thị tẩm hoàng thượng ?”

“Không thì…~~~” Gương mặt tuấn mỹ hất về phía dưới, ám chỉ rằng “Nằm sàn nga~”.

Hoàng Tố Uyên hắc tuyến nổi đầy mặt, khóe miệng run run: “Được, liền tẩm cho ngươi.”

Rồi nhảy lên giường, kéo mạnh áo của Ngạn Thiên ra.

“Uy, nàng làm gì?” âm thanh có phần ủy khuất.

“Tẩm a~.” Người nào đó hầm hè nói.

(Ý của Hoàng Tố Uyên là tấm quất ^^)

Tay không ngừng kéo áo hắn ra, nhưng ngay cả một đoạn nhỏ cũng không chút xê dịch. Quần áo cổ trang thực an toàn. =.=”

Ngạn Thiên khẽ liếm bạc môi mỏng, nhìn tiểu bạch thỏ giận quá mất khôn thực hoang dã.

Hoàng Tố Uyên tay chân quá khích, hận không thể đạp đạp lên người hắn, cuối cùng chân đá phải chiếc gối, ngã úp xuống người Ngạn Thiên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: