某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 9: Trở về.

Chương 9: Trở về.

http://www.diemmo.wordpress.com

Nép vào lồng ngực ấm áp đầy nam tính.

Hoàng Tố Uyên nhẹ nhàng mỉm cười.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nàng khẽ buông hàng mi, mở mắt.

Nhưng cảnh vật trước mắt khiến nàng đã tin.

Đây chính là hiện thực! =.=

Nàng xoay người, Ngạn Thiên đang dựa vào một tảng đá lớn, mắt phượng khép lại, chất lỏng đặc màu đỏ ở trên tay vẫn từng giọt chảy xuống, có lẽ vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Hoàng Tố Uyên vội xé vạt quần ngủ nàng đang mặc, băng vào tay hắn để cầm máu.

“Bộ đồ ngủ mà ta thích nhất a~, cư nhiên vì ngươi mà phải vứt bỏ, ngươi thực có phúc!” Nàng lẩm bẩm.

Toan đứng lên nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, bất chợt một bàn tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.

“Uy! Hóa ra ngươi tỉnh lâu rồi!” Hoàng Tố Uyên cau có nhìn hắn.

“Ta mất cả bình máu Hoàng tộc để cứu nàng, duy chỉ vì cái quần cũ nát mà nàng cũng tính toán với ta sao?” Ngạn Thiên nhẹ nhàng mở mắt, lườm nàng.

“Bộ này hàng hiệu nga~… ta phải tích góp 2 tháng mới mua được đó. Khắp Việt Nam chỉ có 10 bộ thôi, đương nhiên ta phải tiếc.” Nàng lầm bầm cãi.

Ngạn Thiên tựa tiếu phi tiếu, gõ nhẹ lên trán nàng:

“Đây đã không phải nơi nàng đang sống nữa.”

“Ách… chính là…” Hoàng Tố Uyên chột dạ.

“Tam Linh đại quốc nga~.” Người nào đó cười thật quỷ dị

Hoàng Tố Uyên mắt chữ A mồm chữ O, cười gượng ha ha nghĩ, hắn luôn dọa nàng nếu về được Tam Linh quốc, hắn sẽ cho nàng sống không bằng chết. Chính là đại họa sao đến nhanh a~.

“Hoàng thượng, ngài chính là không so đo với tiểu nhân a.” Nàng nhẹ nhàng giật lùi, giật lùi về phía sau.

Ngạn Thiên thấy nàng toan bỏ trốn, liền đem nàng gắt gao ôm lấy.

“Trẫm muốn nàng sống không bằng chết a~” tiếp tục quỷ dị cười.

Nga~~~~~…. Ta muốn về, ta muốn về nhà, oa huhuhu ~~… Hoàng Tố Uyên thầm khóc trong lòng.

Hai người, một xấu xa, một nhăn nhó, liên tục đấu đá lẫn nhau. Khi thấy có thân ảnh lạ đang tiến dần đến mới dừng lại.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Người nọ cúi thấp người hành lễ.

“Ân công công không cần đa lễ.” Ngạn Thiên mỉm cười, ôm Hoàng Tố Uyên đứng lên.

Người nọ thấy thế, bèn cúi người, tỏ ý chào nàng. Hắn là nam tử trung niên khoảng 45 tuổi, vận y phục màu xanh truyền thống của công công.

Chỉ  một công công trung tuổi mà có khí chất như vậy, nàng thầm khâm phục tài luyện người của Ngạn Thiên.

Chính là khi nhìn vào mắt hắn, nàng bỗng thấy có gì đó không bình thường.

“Hoàng thượng, cô nương này…?” Ân công công ý tứ đưa mắt về phía Hoàng Tố Uyên.

“Nàng là ngự trù (đầu bếp) riêng của ta, Ân công công còn việc gì sao?” Ngữ khí như muốn đuổi người.

“Nô tài chỉ là thấy ngài vào Ẩn Nguyệt Các đã quá 3 canh giờ, thiết nghĩ hoàng thượng ngủ quên, mạn phép vào đánh thức hoàng thượng. Mong hoàng thượng trách tội.” Ân công công cúi đầu, bình thản nói.

“Đa tạ Ân công công có lòng chiếu cố, trẫm muốn hồi Huyền Vũ điện.”

“Vậy nô tài xin cáo lui.”

Trước khi lui đi, Ân công công lướt qua Hoàng Tố Uyên, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.

Nữ tử này….thực giống…

Hoàng Tố Uyên thấy có điểm gì không đúng, bèn hỏi:

“Sao ngữ khí của ngươi và Ân công công lạ vậy? Ta tưởng hắn nên sợ ngươi theo phép vua tôi chứ.”

“Chính là ta đang nuôi ong tay áo a~” Ngạn Thiên bạc môi nhếch lên, trông thần thái hắn phiêu dật anh tuấn, hiên ngang lẫm liệt, khiến Hoàng Tố Uyên không nhịn được mà nuốt nước miếng.

“Ngươi ở thế giới của ta một tháng, vậy mà ở đây mới trải qua ba canh giờ, y như một giấc mơ vậy ~.”

Ngạn Thiên không nói gì, nữ nhân này vẫn như khi hắn mới gặp, ăn nói thực dông dài.

Nhưng… Nếu không có nàng ở đây, hắn cũng sẽ nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

Giấc mơ mà hắn tìm được chính mình.

Ngạn Thiên an bài Hoàng Tố Uyên ở Huyền Vũ điện, trước khi đi còn dặn dò:

“Hoàng cung không phải nơi có thể làm càn, ta có công chuyện cần xử lý, nàng ở đây…” ngưng một đoạn. “Đợi ta.” Ngữ khí ôn nhu.

Hoàng Tố Uyên chưa kịp mở miệng, hắn đã bước ra khỏi cửa, đoạn lại dặn dò một cung nữ:

“Ngươi ở lại hầu hạ nàng, nàng có bề gì, mang đầu đến gặp ta.”

Sau đó tiêu sái bước đi.

Hoàng Tố Uyên nhìn theo, không khỏi thở dài.

Không có hắn, thực trống trải a.

Cung nữ mà Ngạn Thiên dặn dò nhẹ nhàng bước đến, thi lễ với nàng:

“Nô tỳ đến hầu hạ nương nương.”

“Ách, cứ gọi ta là…cô nương hoặc Uyên tỷ.. nương nương nghe có phần không thích hợp.” Hoàng Tố Uyên rùng mình.

“Nương nương… Hoàng thượng an bài người ở Huyền Vũ điện, ắt hẳn đã phong ngài làm ái phi… nô tỳ gọi tục danh ngài.. không khỏi bị hoàng thượng trách phạt.”

Ra là như vậy.

“Sẽ không trách, ta chỉ là ngự trù, cứ gọi ta là cô nương. Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ tên Tình Nhi.”

“Tình Nhi! Tên hay! Sau này hẳn nhờ ngươi chiếu cố.”

“Tạ cô nương.”

Hoàng Tố Uyên mỉm cười nhìn Tình Nhi, cô bé khoảng 15 tuổi, mắt ngọc mày ngài, thập phần đáng yêu, nàng nhìn liền đã thích.

Nàng thực sự muốn có một muội muội như thế này a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: