某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 14: Yêu. Chính là ích kỷ

Chương 14: Yêu. Chính là ích kỷ

http://www.diemmo.wordpress.com

Dạo này Ngạn Thiên rất bận, thường thì hắn chỉ về lúc nửa đêm, ôn nhu ôm Hoàng Tố Uyên vào lòng, đến lúc mờ mờ sáng lại phải ra ngoài.

Hoàng Tố Uyên ở Huyền Vũ điện rộng lớn có phần trống trải, nhưng đã hứa với hắn không được nghịch ngợm, không được ra ngoài khi hắn chưa đồng ý nên đành phải ngoan ngoãn đợi hắn về.

Sau nàng không chịu được, ngó ngang dọc rồi từ từ lẻn ra khỏi Huyền Vũ điện.

Hai khắc sau.

Nàng đã thực sự bị lạc. =_=

Hoàng Tố Uyên nghĩ: “Đích thực hoàng cung này còn rộng hơn cả huyện A của thành phố X.”

Thân ảnh nhỏ bé chạy tới chạy lui, cuối cùng sức cùng lực kiệt, đành phải ngồi bệt xuống đất, thầm than.

“Ngạn Thiên a. Ngươi cũng thực giàu có đi, hại ta lạc đường, giờ làm sao để về đây?”

Đúng lúc nàng đang đau khổ không ngớt, một nam tử trung niên cao lớn chợt xuất hiện trước mặt nàng.

Hắn trầm giọng hỏi:

“Cô nương, vì cớ gì lại tự hạ mình đến thăm lão tử? Không phải là ngươi muốn thăm dò lão đi.”

Hoàng Tố Uyên giật mình, gượng cười ha ha rồi đứng dậy phủi mông:

“Ân công công, người đùa ta sao? Chính là… ta bị lạc a.”

Nàng thầm nghĩ, nam tử trung niên này dáng người khỏe mạnh, khí khái bất phàm, quả thực làm công công có phần uổng phí.

Bất giác thấy đôi mắt lão tử nhìn nàng có phần hơi thái quá, khiến nàng không được tự nhiên, gượng gạo hỏi:

“Xin hỏi công công… đây là nơi nào?”

Ân công công từ từ đánh giá nàng, sau mới vững giọng nói:

“Tương Ân các, nơi ở riêng của ta.”

Uy uy, lão không đùa nàng đó chứ???

Dù nàng không biết từ Huyền Vũ điện cách nơi này như nào, nhưng cũng nhẩm đoán được là rất xa đi.

Nàng khóc không ra nước mắt, tâm trạng có phần cực đoan. Ân công công mím môi, cười nói:

“Vẫn là để lão tử đưa ngươi về thì hơn.”

Hoàng Tố Uyên hai mắt sáng rực, nhưng vẫn có phần cảnh giác với nam tử trung niên này.

“Vậy thì phiền Ân công công rồi.”

Hắn cười, nụ cười của người từng trải, thâm trầm, sâu xa.

“Ngươi ở tẩm cung nào?”

“Huyền Vũ điện nga~.” Hoàng Tố Uyên thành thật trả lời.

Ân công công có phần hơi giật mình. Huyền Vũ điện chính là tẩm cung của vua, lẽ nào chỉ một nữ tử nhỏ bé xa lạ như nàng lại có thể tự do đi lại. Xem ra, nàng ắt hẳn rất quan trọng đối với Ngạn Thiên.

Hắn tĩnh lặng nhếch môi, vừa dẫn nàng đi, vừa hỏi:

“Ngươi từ đâu đến?”

Hoàng Tố Uyên nghĩ ngợi, chẳng nhẽ lại nói thật là nàng ở thế giới hiện đại? Như vậy, hắn không nghĩ nàng bị bệnh mới lạ, liền trả lời bâng quơ:

“Ta đến từ một nơi rất xa, có lẽ ngươi không biết đâu.”

“Ngươi bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Thân nhân ngươi đâu?” giọng nói của hắn dần dần trầm xuống.

“Ta là Hoàng Tố Uyên, năm nay 19 tuổi, phụ thân và mẫu thân đều đã quy thiên.” Nàng thở dài, nói.

Ân công công không nói gì, chỉ khẩn trương đưa nàng về Huyền Vũ điện, sau đó cúi mình hành lễ, cuối cùng nói một câu:

“Tái kiến sau.”

Hoàng Tố Uyên vốn suy nghĩ đơn giản, nhưng vẫn thấy có phần không đúng, nhất là cách nói chuyện của Ân công công đối với nàng, hắn không hề tỏ ra sợ hãi xưng “tiểu nhân- ngài”, mà còn không khách khí nghi hoặc hỏi nàng.

Xem ra, lão tử này máu mặt ở trong cung cũng không hề nhỏ.

Nam tử trung niên bước chân vững vàng thi triển khinh công, dùng tốc độ xé gió bay đến Ẩn Nguyệt Các.

Đứng trước tảng đá Phù Tang, thân ảnh mới bình tĩnh dừng lại.

Đôi mắt gợn lên từng đợt sóng đau thương. Hắn cười khổ, thầm nói:

“Uyển Nhi, ta phải làm gì đây?”

* * *

Về phần Hoàng Tố Uyên, sau khi thoát khỏi mê cung trận địa, liền nằm vật xuống giường, lăn lộn, lăn lộn, thực là bí bách mà.

“Ngao ngao ngao~~~ Ta muốn ra ngoài, ra ngoài aaaaaaa…~~~” Nàng ngửa miệng lên trời rống ~ rống ~~.

Ngoài cửa truyền đến bước chân nhẹ, hành động của nàng khiến hắn không khỏi phì cười.

Hoàng Tố Uyên bưng khuôn mặt lầm lì, bĩu môi:

“Còn cười được nữa.”

Ngạn Thiên tới bên nàng, phong thái bảy phần mệt mỏi, ắt hẳn trong triều có việc quan trọng, nhưng vẫn không làm mất đi thần sắc phiêu dật trên gương mặt tuấn lãng thường ngày.

Hoàng Tố Uyên nuốt nuốt nước miếng, cố gắng trấn tĩnh để không rơi vào tay địch.

“Hôm nay nàng đến chỗ Ân công công?” Ngạn Thiên ôn nhu chạm lên gương mặt nàng.

Hoàng Tố Uyên tức thì đỏ mặt, lắp bắp:

“Nha! Ta lẻn…ra ngoài.. Nên… bị lạc..” T_T

Đúng là quá xấu hổ mà.

“Nàng và lão thực có duyên. Chạy loạn cũng có thể vào đúng chỗ lão ở.” Ngạn Thiên mím môi, cười.

Hoàng Tố Uyên ngây người, có chút khó hiểu. Giống như… hắn đang giấu nàng chuyện gì vậy.

“Dạo gần đây ngươi rất bận?” Nàng cụp mắt, tay vò vò viền áo.

“Có một số việc. Ta làm xong sẽ dẫn nàng ra ngoài.” Hắn từ từ vuốt ve chiếc cổ mảnh mai trắng nõn, ôn nhu nhìn nàng.

Hoàng Tố Uyên cảm thấy ấm áp, tựa đầu vào trong ngực hắn, lí nhí nói:

“Ta.. rất nhớ ngươi.”

Thanh âm nhẹ nhàng, tuy nhỏ nhưng vẫn làm tâm Ngạn Thiên xao động, hắn siết chặt tay hơn, gắt gao ôm lấy nàng.

“Ngốc tử..”

Hoàng Tố Uyên mỉm cười, âm thầm cọ cọ vào ngực hắn. Sau đó, nghĩ ngợi một hồi, nàng đẩy hắn ra.

“Uy… Ngươi theo dõi ta phải không?”

Tên yêu nghiệt này, câu dẫn nàng đến quên cả chuyện chính sự.

“Vũ Nhi vẫn luôn bảo vệ nàng.” Ngạn Thiên gõ đầu nàng, nhíu mày. Đang ngọt ngào lại dở trò chua ngoa.

Hoàng Tố Uyên nhớ lại, Vũ Nhi chính là hữu nữ tử tay cầm trường kiếm hôm nọ. Nàng bất giác rùng mình, sau đó nghi hoặc hỏi:

“Tại sao ta lại đến được nơi này?”

Ngạn Thiên tà mị cười, kéo nàng vào lòng, âm thanh khàn khàn kề sát bên tai.

“Nếu ta nói, nàng là người của thế giới này thì sao?”

Hoàng Tố Uyên cau mày, lập tức nói:

“Vô lý.”

“Vậy thì chính là vô lý.” Hắn khẽ nói.

Sau đó hắn càn rỡ chạm lên nơi mềm mại của nàng, từng chút một tách từng lớp áo ra, nhẹ nhàng xoa nắn chiếc bớt lửa, trong cương có nhu, vô cùng thân mật.

Hoàng Tố Uyên bị kích động, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng, cựa quậy trong lòng hắn.

“Ngươi… Thực hư…”

Ngạn Thiên âm trầm, không nói gì, thâm tâm hắn dấy lên cảm xúc khó nói, cơ hồ như chỉ muốn nuốt chửng nàng vào bụng, không để nàng lạc mất hắn một giây phút nào.

Yêu. Chính là ích kỷ như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: