某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 15

Tác giả: Diễm mỗ

http://www.diemmo.wordpress.com

Từ khi biết Vũ Nhi luôn theo sát mình, Hoàng Tố Uyên không khỏi cẩn trọng hơn. Bất quá khi nào ngột ngạt, nàng sẽ rủ Tình Nhi đi dạo quanh hồ, hoặc vào trù phòng chuẩn bị điểm tâm đợi Ngạn Thiên về.

Trong hoàng cung trăm hoa đua nở, hương thơm tản ra ngào ngạt, khiến tâm tình Hoàng Tố Uyên cũng tốt lên. Nàng ngồi bên cạnh tảng đá, vùng vẫy nghịch nước trong hồ.

Xa xa trên mái nhà, một nam tử trung niên nhẫn nại nhìn nàng.

Con ngươi nâu sậm nheo lại, ảo ảnh hiện ra trước mắt.

Mười chín năm trước, thân ảnh nhỏ bé cùng nụ cười rạng rỡ kia đã làm tâm hồn hắn chao đảo.

Hắn siết tay thành đấm, viền mắt đỏ hồng, ánh lên lửa hận thù khôn tả.

Vũ Nhi là người học võ, sát khí bức người nặng nề khiến nàng nhảy lên trên thăm dò.

“Ân công công, ngươi cũng thật rảnh rỗi.” Nàng sẵng giọng.

Nam tử trung niên cười lạnh, xoay người bước đi, buông lại một câu.

“Phượng Vũ, tâm tình của ngươi, còn phải giấu sao?”

Nhất thời Vũ Nhi chấn động, nàng đứng lại, không đuổi theo hắn nữa. Ánh mắt kiều diễm ngày thường hiện lên nỗi bi thương, trầm mặc.

Sau quay lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang khuấy động mặt nước, nàng khẽ cắn môi, đáy mắt không khỏi ánh lên nỗi chán ghét.

* * *

Canh ba, bóng tối bao trùm lên vạn vật, phong cảnh chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Đã sang thu, tiết trời chớm lạnh. Hoàng Tố Uyên ngồi trên giường rồng rộng lớn, nàng khe khẽ thở dài.

Ngạn Thiên đã báo tin rằng đêm nay không về cung.

Thế mà nàng vẫn đợi, nàng lo hắn sẽ lạnh, nhưng nhìn bát canh gừng trên bàn, đã hết ấm từ lâu, lòng nàng lại trùng xuống.

Chính là nàng đang nhớ hắn.

Ngoài cửa động tiếng bước chân, Hoàng Tố Uyên bất giác vui mừng, trong giây lát vẻ mặt bỗng cứng lại, méo xệch.

“Â…ân công công…. Giờ này đến đây, hẳn có việc gì quan trọng?” Nàng cố gắng ra vẻ bình tĩnh.

Nam tử trung niên lướt đến bên nàng, dùng ngón tay điểm huyệt đạo, Hoàng Tố Uyên liền bất động, nói không ra lời, trừng mắt nhìn hắn.

Vũ Nhi đã nhanh chóng xông vào, lạnh giọng quát:

“Hay cho ngươi dám cả gan xông vào Huyền Vũ điện.”

Ân công công hàn ý trong mắt đanh lại, ôm Hoàng Tố Uyên bay qua cửa chính, ý vị sâu xa nói:

“Lo chuyện của ngươi cho xong đã.”

Vũ Nhi cũng lao ra ngoài, nhất thời bên tai văng vẳng tiếng nói.

“Phượng Vũ, tâm tình của ngươi, còn phải giấu sao?”

Nàng bỗng đứng lại…

Tâm tình của ngươi?

Tâm tình của ngươi?

Phải! Tâm tình của ta.

Tại sao nàng ấy có được mà ta lại không?

* * *

Không gian yên lặng bức bách, một nữ từ quỳ trên sàn chịu tội, thanh âm thập phần cứng rắn:

“Cầu Hoàng Thượng trách tội. Vũ Nhi luận võ không bằng Thừa Ân, đã để hắn bắt… nương nương đi.”

Hai tiếng “nương nương” nói ra có vẻ miễn cưỡng.

Ngạn Thiên bạc môi không động, vẫn trầm mặc ngồi trên bàn cầm bút viết trên giấy phượng.

Thời gian như ngưng đọng lại từng giọt, trùng xuống, lạnh thấu tim gan.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng:

“Vũ Nhi, ngươi là tâm phúc của ta.”

Ngừng một đoạn, mắt phượng lướt qua nàng, thanh âm cũng bảy phần hàn ý:

“Có những việc không thể cưỡng cầu.”

Vũ Nhi run rẩy nơi khóe môi. Điều hắn nói, ý nghĩa là gì nàng có thể không hiểu sao?

Chính là….

Nàng chỉ có thể hầu cận bên hắn, một bước không thể tiến xa hơn.

Ngạn Thiên phất tay, ý bảo nàng lui ra ngoài.

Đoạn hắn ngừng bút, đưa cho tả nam tử Lăng Khải một tấm lụa có điểm dấu son của Ngọc tỉ.

“Thánh Chỉ.”

Lăng Khải không khỏi giật mình, sau trấn tĩnh lại, cúi đầu nhận lấy, nói:

“Tạ Hoàng Thượng ban hôn.”

Ngạn Thiên nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng:

“Ngươi cùng Vũ Nhi bắt buộc phải đưa nàng về Huyền Vũ điện an toàn. Nàng có mệnh hệ gì, các ngươi liền mang đầu đến gặp ta.”

Nam tử Lăng Khải nét mặt không đổi, không phải loại xu nịnh hám danh, khí thế cương mãnh uy dũng, gật đầu nói:

“Thần tuân chỉ.” Rồi nhẹ nhàng lui ra.

Ngạn Thiên dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trong tâm cồn cào như lửa đốt, hắn đưa mắt nhìn bát canh gừng trên bàn, lòng lại trùng xuống, tuy tạm thời nàng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng…

Hắn thực sự rất nhớ nàng.

* * *

Hoàng Tố Uyên phẫn nộ nhìn nam tử trung niên trước mặt, hắn đưa nàng đến nơi thâm sơn cùng cốc không một bóng người qua lại, địa thế hiểm trở, lại chỉ có mình nàng và hắn.

Rõ ràng là có ý đồ!

Ân công công đặt nàng ngồi trên ghế, đôi mắt hắn nheo lại nhìn nàng.

“Đừng trừng căng mắt như thế, ngươi thật không có phép tắc.” Hắn nói.

Hoàng Tố Uyên tức giận mím môi, hận không thể đạp bay hắn ra ngoài.

Nhưng… Hắn có võ a.

Dù có thả ra thì nàng cũng không đánh lại được. T_T

Bất giác, hắn cầm vạt áo Hoàng Tố Uyên kéo xuống, khiến nàng lộ ra bờ ngực trắng nõn xinh đẹp.

Hoàng Tố Uyên tái mặt, ú ớ muốn chửi bậy nhưng vô lực.

Hắn là công công. Một công công mà dám làm như vậy với nàng.

Đáng chết!

Ân công công khóe mắt khẽ động, sững sờ nhìn nàng.

Sau đó, một giọt lệ nhẹ nhàng rơi ra.

Hắn run rẩy, mấp máy môi:

“Uyên Nhi, con…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: