某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 17

Chương 17:

http://www.diemmo.wordpress.com

“Ngươi và nàng không thể đến với nhau.”

Lý Duệ cao cao tại thượng ngồi trên ghế rồng, đôi mắt sáng như dải ngân hà, lúc trầm lúc bổng, nghiêm nghị nhìn nam tử trước mắt.

“Ta sẽ bảo hộ nàng. Đời này, kiếp này.” Nam tử bạc môi khẽ động, tay nắm thành quyền, hiên ngang mà vững vàng.

“Thừa Ân, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”

“Nữ trưởng tộc Phù Thủy khi hợp hoan với dòng máu khác, ắt gây ra đại họa nguy hiểm, mà khi ấy, phải dùng máu của hoàng tộc mới rửa sạch được.”

“Ngươi thân là người bảo vệ nàng, chuyện tình cảm quyến luyến, gây ảnh hưởng đến hoàng cung, còn ra thể thống gì đây?”

Thừa Ân khí khái vẫn phiêu dật, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng hắn đang cực kỳ hoang mang.

Một bên là người hắn yêu thương, một bên là người hắn mang ơn cả đời.

“Hãy tự suy xét hành động của ngươi.”

Lý Duệ thanh âm có phần tức giận, phất tay áo ra khỏi điện.

* * *

Đêm khuya. Nam tử vẫn một thân hắc y, đơn giản mà cô độc, trầm ngâm ngồi trước thềm hoa đào, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa, vô lực cười.

Hắn đang làm gì? Chẳng nhẽ hắn không biết.

Nhưng tình yêu, khó kiềm chế lại được.

Mà nàng, đang cần hắn.

“Ân ca, chàng sao thế?” Giọng nói nhu hòa mềm mại vang lên.

Hoàng Uyển nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau. Nàng chun chun mũi lại, nhíu mày, đánh yêu vào ngực hắn.

“Chàng uống rượu sao? Hư quá.”

Thừa Ân không nói gì, kéo nàng vào trong lòng, say đắm ngửi mùi hương trên người nàng.

“Nga~… Ân ca…”

Hoàng Uyển cảm giác được thái độ lạ lùng của Thừa Ân. Nàng nhẹ nhàng vuốt vai hắn, khẽ cười.

“Có thể nói cho ta biết được không?”

“Uyển Nhi, ta và nàng… không thể…” Hắn đau đớn nói.

Hoàng Uyển cau mày, kiên nghị nhìn hắn.

“Chàng không yêu ta?”

Không! Chính vì yêu nên hắn mới từ bỏ.

Hắn trầm mặc, cười khổ, tựa hồ như có hàng ngàn vết dao đâm. Hoàng Uyển thấy hắn im lặng, khóe mắt chợt rơi ra dòng lệ nóng, nức nở:

“Vì sao thế? Chàng chán ghét ta rồi sao?”

Nhìn nàng khóc, hắn không kiềm được lòng, mạnh mẽ đoạt lấy môi nàng, càn rỡ cắn mút trong bờ môi nhỏ hồn nộn.

“Uyển Nhi… Uyển Nhi… Ta yêu nàng…”

Tâm tư lay động, lấy thảm đào làm giường, thân ảnh hai người triền miên, quấn quít, hòa quyện vào nhau không dứt. Tựa hồ chẳng điều gì có thể làm họ cách xa.

* * *

Nữ tử khó khăn từng bước một nặng nề đi về Ẩn Nguyệt Các, gương mặt nàng xanh xao, tái mét, cố gắng kiềm chế đau đớn mà bước tiếp.

Đi được một đoạn, nàng cơ hồ chống đỡ không nổi, ngã về phía trước, nàng đang mang thai tháng thứ sáu, dáng vẻ cố gắng đứng dậy thập phần chật vật.

Hôm nay¾ Tiết Đoan Ngọ.

Chính là nàng đang mang trong mình đứa con của kẻ khác tộc, trăm mối đổ về một ngả, hành hạ nàng sống không được, chết không xong.

Hơi thở càng ngày càng dồn dập, nữ tử mím chặt môi, mạnh mẽ lết từng bước trên nền đất.

Chỉ thấy trước mắt nàng là một đôi hài rồng nạm ngọc, ngoại trừ là hoàng thân quốc thích mới có thể đi, nàng cố gắng ngước lên.

Một nam hài tử tầm năm, sáu tuổi khôi ngô tuấn tú, khí khái cương mãnh tỏa ra xung quanh.

Hắn cúi gần đến bên nàng, gương mặt trẻ con xen lẫn chút lạnh lùng hỏi.

“Ngươi là ai? Mắc chứng bệnh gì?”

Hoàng Uyển sức cùng lực kiệt, đưa tay lên bám lấy hài tử, thều thào.

“Máu….”

Nam hài tử đăm chiêu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu:

“Cần máu của ta sao?”

Nàng vô lực gật đầu.

Nam hài tử nhếch bạc môi, cười cười nhìn nàng.

“Ngươi nợ ta một cái ân tình.”

Sau đó dùng đoản kiếm rạch một đường ở tay, giơ lên cho nàng.

Mùi máu tanh xộc lên mũi, Hoàng Uyển tự kinh tởm chính mình, nhưng chính nó làm nàng cảm thấy khá dần lên, bèn đưa lưỡi ra liếm thử.

Một khắc sau, thân thể nàng dần hồi phục, có thể miễn cưỡng đứng dậy.

Nam hài tử thần thái phong dật, tiêu sái bước đến bên nàng, thích thú nói:

“Ngươi là Phù Thủy?”

Hoàng Uyển mỉm cười gật đầu, tiểu tử này tuy nhỏ tuổi mà đã có khí khái của Hoàng đế, thực có tiền đồ.

“Ngươi đang mang thai, không nên ra ngoài nhiều. Bảo trọng!” Hài tử gấp quạt ngọc lại, nói xong liền quay đầu bước đi.

Hoàng Uyển nhìn kim quang tỏa trên người hài tử, không khỏi giật mình.

Đế vương tương lai chính là hắn sao?

* * *

Trên giường, nữ tử thanh lệ buông mi mắt, gương mặt xanh xao khốn khổ, nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp thường ngày.

Bên cạnh giường, một người đàn bà trung tuổi mặc áo xám, vấn tóc cao, hiền hậu nhẹ nhàng múc đưa cho nàng chén canh.

“Tiểu thư, uống canh bổ thai.”

Nữ tử chật vật ngồi dậy, nhìn xuống dưới bụng, âu yếm xoa xoa rồi nhìn người đàn bà trước mắt:

“Trương Mama, người xem, hôm nay ta cảm thấy hài tử động đậy, chắc muốn ra ngoài rồi.”

Trương mama cười nhẹ, tiện tay bón cho nàng uống canh, nói:

“Cũng sắp đến ngày sinh, vậy nên tiểu thư phải tĩnh dưỡng thật tốt, nào, há miệng uống canh.”

Nữ tử uống được một chén canh, đoạn lắc đầu, ý bảo dừng uống.

“Chàng vẫn chưa về sao?” Nàng hỏi.

Trương mama lắc đầu, thu dọn đồ đạc, trầm ngâm nói:

“Thừa Ân hắn bị hoàng thượng phái sang Kỳ quốc thám thính. Có lẽ… phải mùa xuân tới hắn mới trở về.”

Sau đó bà vén chăn đắp lên người nàng, ân cần khuyên nhủ:

“Quan trọng là tiểu thư phải chăm chỉ uống thuốc, mỗi ngày đừng suy nghĩ linh tinh. Mẹ tròn con vuông, ắt hẳn hắn sẽ trở về thật sớm.”

“Thật sao?” Nàng ngờ nghệch hỏi.

“Chính là thế.” Trương mama mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, không quên buông rèm xuống để nàng an tĩnh nghỉ ngơi.

Gương mặt trung niên hằn rõ nếp nhăn, càng thêm cau lại vì đè nén, bà cắn chặt môi để khỏi phát ra âm thanh, từng hạt nước lăn tăn trên làn da nâu sậm.

Tiểu thư. Người phải cố gắng chịu đựng.

Hai hôm trước, Hoàng đế Lý Duệ ban thánh chỉ diệt tuyệt tộc Phù Thủy, không bỏ sót bất kỳ ai. Riêng Hoàng Uyển, đợi sinh xong sẽ hành hình nêu gương.

* * *

Tháng mười, tiết trời trở lạnh, lất phất mưa bụi, thấu vào lòng người, càng thêm ảm đạm, đơn độc.

Một nam tử đang vội vã chạy, hắn cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi dừng lại trước hiên viên Ẩn Nguyệt Các.

Hắn đã chạy suốt ba ngày ba đêm để về nơi đây.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, làn mưa ngày càng lạnh lẽo, nam tử vẻ mặt hoảng hốt, không ngừng gọi.

“Uyển Nhi! Nàng ở đâu?”

Phía xa xa, một bóng người yên lặng nằm bên tảng đã lớn, có lẽ, nàng ngồi đó đã lâu lắm rồi.

Nam tử thẫn thờ bước đến, kéo nàng vào lòng, dùng sức mình ủ ấm cho nàng, mấp máy môi.

“Uyển Nhi, vào nhà, ngồi đây sẽ nhiễm lạnh.”

Hắn siết chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, bờ môi tái lại, mạnh mẽ lướt trên mặt nàng.

“Nàng đã hứa sẽ chờ ta? Uyển Nhi, tỉnh lại.”

Nữ tử khẽ động đậy, yếu ớt nắm lấy bàn tay to bản của nam tử, thanh âm khàn khàn, mong manh.

“Ân ca…”

“Ta đã về rồi.” Nam tử khẽ vuốt tóc nàng, khóe môi không ngừng run rẩy.

“Nghe.. thiếp nói… Con chúng ta… Thiếp…thiếp đã… dùng sức lực cuối cùng… đưa nàng và Trương..mama sang một thế giới khác…”

“Chàng…hứa với thiếp..”

“Đừng…trả thù… Thiếp…nợ… thế tử…một món ân tình…”

“Ân ca… thiếp.. sẽ đứng.. bên cầu Nại Hà..”

“Đợi chàng…”

Nam tử càng siết chặt lấy nàng, gục đầu vào vai nàng, cơ hồ muốn giữ chặt nàng lại, bờ vai không ngừng run rẩy.

“Uyển! Nàng đã hứa, sẽ đợi ta…đợi ta về, cùng lên núi, bắt cá săn mồi, tiêu diêu tự tại…”

“Nàng không thể thất hứa…”

“Không….”

Dưới vòm trời rộng lớn, từng hạt mưa như xé tan mọi vật, chỉ còn tiếng nam tử gầm thét mãnh liệt gọi tên một người.

Thanh âm đau đớn, hòa quyện lẫn tiếng mưa.

* * *

“Ngươi đã giết nàng?”

Nam tử một thân hắc y, gương mặt nhợt nhạt, bờ môi nứt nẻ tái sạm, thần thái tột cùng lạnh lẽo, khí âm hàn tản ra xung quanh, khiến người ta không rét mà run.

“Hay cho câu này của ngươi, Thừa Ân!” Nam tử ngồi trên ghế rồng, áo bào tỏa kim quang lấp lánh, nhấp một ngụm trà, bạc môi nhếch lên.

“Hóa ra… Phái ta sang Kỳ quốc chỉ là cái cớ để tách ta và nàng, thuận lợi diệt trừ Phù thủy tộc…”

“Và…giết nàng.” Thanh âm gằn xuống, lộ rõ sự căm hờn cùng tận.

Lý Duệ lim dim khóe mắt, cười lạnh:

“Thừa Ân. Nể tình ngươi ta đã cho nàng một con đường sống. Nhưng… chính nàng không muốn sống.”

“Lý Duệ. Là ngươi ép người quá đáng, ép nàng diệt tộc, khiến nàng cùng quẫn mà phải sinh non, dùng tất cả sức lực của mình che chở cho…”

“…con ta… Ngươi… như vậy mà nể tình ư? Ta mất nàng… mất cả đứa con mới lọt lòng mà chưa kịp nhìn thấy…” Thừa Ân đôi ngươi nâu nheo lại, vô hồn nhìn Lý Duệ, căm hận nói.

“Ngay từ đầu ngươi đã phải biết… Ta đã tốn bao công sức để dùng cái gọi là ‘thả con săn sắt, bắt con cá rô’. Một mẻ lớn như vậy, công của ngươi cũng không nhỏ.”

“Ngươi u mê rơi vào lưới tình. Giờ quay sang trách ta. Thừa Ân, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?”

“Phải! Ta nợ ngươi một mạng. Nhưng không có nghĩa, con của ta, vợ của ta phải oan uổng chết không nhắm mắt. Lý Duệ, ta sẽ không động đến ngươi… Rồi một ngày, ngươi sẽ phải trả giá.”

Lý Duệ nghiêng đầu, trong mắt phảng phất nét tức giận, nhưng vẫn nhu hòa cười.

“Được… Rất được… Ta sẽ đợi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: