某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 18

Chương 18:

http://www.diemmo.wordpress.com

Nữ tử một thân đơn bạc dựa vào chiếc cột trước hiên viên, đôi mắt tròn ngơ ngẩn dường như đang suy nghĩ. Nàng hướng tầm mắt ra xa, nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy màu xanh đơn thuần của rừng trúc, bất giác, nàng cụp mắt lại.

Đến bây giờ Hoàng Tố Uyên vẫn không tin rằng Thừa Ân là cha của mình, mọi chuyện xảy ra nhanh như một giấc mộng vậy.

Đã từng, nhìn thấy bạn bè xung quanh gọi cha gọi mẹ, khiến nàng không khỏi cảm thấy ghen tị đến tủi thân. Giờ, thực sự nàng thấy khó xử.

Cha nàng- Thừa Ân vì muốn báo thù cho mẹ nàng mà nhẫn nhịn hai mươi năm trời làm thái giám ở Nội cung. Mà Ngạn Thiên, lại là người quan trọng nhất trong lòng nàng.

Những ngày qua, Thừa Ân lão cha quan tâm nàng, săn sóc nàng thực chu đáo, Người ân cần với nàng, mong muốn bù đắp cho nàng mọi thứ, khiến khóe mắt nàng cay cay mà vùi vào lòng Người an an ổn ổn ngủ.

Còn Ngạn Thiên thì sao? Hắn biết nàng bị bắt, liệu hắn có lo lắng?

Hắn biết nàng là con của kẻ phản quốc. Liệu hắn có hận nàng?

Haiz… Tình cảnh trước mắt thực đau đầu a.

Hoàng Tố Uyên lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn, thở dài một hơi.

Tiếng lá trúc loạt xoạt trong gió, từng tán bồ công anh đung đưa bay thành một vòng tròn, bước chân nhẹ nhàng chạm xuống đất, vạt áo xanh đồng màu cùng rừng trúc, nhìn thế nào cũng biết đây là một nữ tử tuyệt sắc giai nhân.

“Vũ Nhi?”

Hoàng Tố Uyên vẫn bình thản đung đưa đôi chân trần trắng noãn, ngước mắt lên nhìn nữ tử trước mặt.

Nàng vẫn có cảm giác nữ tử này đang có thành kiến với nàng, nên hôm ấy mới dễ dàng để lão cha túm nàng đi.

Giờ nàng ta ở đây, một là đưa nàng về cung, hai là….

“Nương nương… Đã đến lúc phải trở về.” Giọng nói không một chút cảm xúc được cất lên, lạnh lẽo vô bờ bến.

“Chẳng phải ngươi muốn đẩy ta đi sao? Giờ bắt ta trở về? E là dễ dàng quá chăng?” Hoàng Tố Uyên mi tâm nhíu lại, có chút ngờ vực.

“Nương nương…” Thanh âm tiến đến gần nàng, hàn khí tản ra khiến nàng không khỏi rùng mình.

Phượng Vũ một tay từ từ rút kiếm khỏi vỏ, bờ môi mỏng nhẹ nhàng nói:

“Vì ngươi, chàng đã phải phá bỏ kế hoạch bắt tên gian thần ấy. Công sức của chàng hơn mười năm bị ngươi làm hỏng, khiến chàng ngày đêm ăn ngủ không yên, ngươi ở nơi này lại vui đùa đoàn tụ, chàng ở trong cung khổ sở khôn cùng…”

“Hoàng Tố Uyên, ngươi là do kẻ ti tiện sinh ra, tiên đế cũng đã có lệnh, diệt sạch tộc phù thủy, nay ta…vâng mệnh tiên đế…diệt trừ nguy nan, cứu muôn dân bách tính.”

Hoàng Tố Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống hiên viên, đôi tay phủi phủi bụi bặm trên người.

“Ngươi nói ra những lời ấy mà không thẹn với lòng mình sao?”

Phượng Vũ nhất thời chấn động, nhưng nhanh chóng nhếch khóe miệng cười lạnh.

“Phù thủy thì sao? Xinh đẹp thì sao? Nếu không có ngươi, chàng đã…”

Thanh kiếm dưới ánh mặt trời chiếu vào lóe sáng, khiến Hoàng Tố Uyên giật mình lùi lại vài bước.

Phượng Vũ giờ không còn được như bình thường nữa, nàng ta đang kích động, tốt nhất không nên trêu vào thì hơn.

Hoàng Tố Uyên nuốt nước miếng, nghĩ cách thối lui.

“Vũ Vũ, nàng không thể.”

Lăng Khải một thân bạch y, phiêu phiêu trước gió, không biết hắn đã đứng đó tự bao giờ, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ bi thương khó tả.

Phượng Vũ bị kích động, nháy mắt phục hồi lại bình tĩnh, bàn tay cầm kiếm buông thõng xuống, mơ hồ nhìn Hoàng Tố Uyên.

“Nương nương, bệ hạ mong nàng an ổn đợi người. Vũ Vũ, chúng ta bị mai phục, đi thôi.”

Lăng Khải ôm quyền hướng tới Hoàng Tố Uyên, sau đó nhanh chóng kéo Phượng Vũ ra khỏi rừng trúc.

Nàng biết, lão cha tất có mai phục bên ngoài, vì để đảm bảo an nguy cho nàng.

Sống mũi lại bắt đầu cay cay, Hoàng Tố Uyên mím chặt môi, buồn bã nhìn ra xa.

Đợi? Đến bao giờ? Nàng phải làm như thế nào đây?

* * *

Thừa Ân lên kế hoạch cho việc lật đổ hoàng triều, suốt ngày ra ngoài thám thính, liên kết với nội ngoại quốc, cực kỳ ít thời gian nói chuyện cùng Hoàng Tố Uyên, khiến cho nàng ngay cả một cơ hội đề bạt ý kiến cũng không có được.

Haizz… Chẳng nhẽ cứ phải chiến tranh đổ máu mới tốt ư? Nàng không nghĩ vậy. Được sống ở nơi hiện đại, đối với nàng mà nói, suy nghĩ có phần tiến bộ, khách quan hơn.

“Uyên Nhi, ngồi đây sẽ lạnh.”

Thừa Ân vừa về đã nhìn thấy con gái ngồi trước hiên viên, đôi mắt buồn buồn hướng ra xa, khiến hắn không khỏi đau lòng. Đã chuẩn bị sang đông, trời rất lạnh.

Hoàng Tố Uyên thấy cha về, đôi mắt sáng ngời, cười híp mắt.

“Cha, cha về rồi.”

Nàng nhanh nhẹn khoác tay y vào nhà, tíu tít hỏi thăm về sức khỏe, công việc của y.

“Tiểu tử này, lại muốn giở trò gì đây?” Thấy vẻ mặt vuốt đuôi ngựa của nàng, y không khỏi bật cười.

“Aizz… Cha nghĩ xấu con gái cha thế sao?” Hoàng Tố Uyên chun mũi lại, lườm lườm y.

“Ồ…. Không có việc gì sao? Vậy ta nên đi ngủ nhỉ?”

“Ách.. Thực ra là…” Thấy y chuẩn bị đi, nàng hoảng hốt kéo tay y.

“Hửm?” Y xoa đầu nàng, khẽ cười.

“Có thể hay không… đừng gây ra chiến tranh hả cha?” Nàng cúi đầu, buồn rầu nói.

Nụ cười trên môi Thừa Ân thoáng cứng đờ. Y suy nghĩ một lát, rồi ngồi xuống ghế, trầm giọng:

“Con và Ngạn Thiên là như nào?”

Hoàng Tố Uyên thấy y hỏi về Ngạn Thiên, khuôn mặt bỗng nhiên ửng hồng, lúng túng không biết nên trả lời thế nào.

Nàng nhìn y, y vẫn kiên nghị nhìn nàng, có vẻ nghiêm khắc hơn bình thường.

“Thực ra là…. Hắn… hắn đã cứu con…”

Đúng vậy. Đây là sự thật, nàng chỉ có thể nói với y như vậy.

“Cứu?” Y nghi hoặc hỏi.

“Tiết Đoan Ngọ… không biết tại sao, bắt đầu từ khi con lên mười tám, cứ đến ngày ấy lại cảm giác khó thở, sống không bằng chết…”

“Hôm ấy, hắn… cứu con.. cho con… uống máu hắn…”

Hoàng Tố Uyên lắp bắp kể lại, đến bây giờ nàng vẫn còn ghê tởm chính mình. Lại đi hút máu người khác như ma cà rồng vậy.

Thừa Ân sững người, phải rồi, y đã quên rằng Hoàng Tố Uyên mang hai dòng máu khác tộc, từ khi đủ mười tám tuổi, mỗi năm một lần, cơn đau sẽ ập đến giày vò, càng để lâu, sự sống càng yếu dần, không đến hai lăm tuổi là chết.

Y thở dài, ân cần nhìn nàng, nói:

“Uyên Nhi, ta đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, có thể con cho rằng chiến tranh chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng Ngạn Thiên từ bé tâm cơ đã bộc lộ, không diệt trừ hắn, người chết sẽ là ta.”

“Ta sống từng này năm, cũng chỉ mong lật đổ hoàng triều, báo thù cho mẹ con, như vậy, nàng ấy sẽ mỉm cười nơi chín suối.”

Khóe miệng y khẽ nhếch, nhìn y cười thực đau đớn, Hoàng Tố Uyên mím môi, cúi đầu, hiện giờ nàng không biết nên nói gì cả.

“Trương mama có đối xử tốt với con không?” Y bất chợt đổi đề tài.

“A… Tốt lắm thưa cha.. Bà chăm sóc con rất chu đáo.” Hoàng Tố Uyên nhớ lại người chăm sóc nàng từ bé, trong lòng gợn lên một chút ấm áp.

“Là tại ta đã để con chịu khổ.” Y buồn bã nói. “Bà ấy có còn nói gì với con không?”

Y muốn hỏi, trong thâm tâm bỗng thấy mong chờ điều gì đó, trước khi ra đi, liệu Hoàng Uyển, nàng ấy có muốn gửi lời đến y?

Hoàng Tố Uyên lắc đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, nàng khó hiểu, nói:

“Lúc con còn bé, bà có hay nói đến, duyên số gì đó, tương lai con sẽ làm hoàng hậu hay hoàng gì gì a. Bà bảo tất cả đều là vận mệnh, không nên cưỡng ép, cũng không nên mong chờ.”

Y gật đầu, rồi dặn dò nàng đi ngủ sớm.

Hôm nay là rằm, trăng tròn, sáng rực cả một vùng trời. Bên ngoài, từng hàng trúc phất phơ trong gió, đã lâu lắm rồi, y mới nói nhiều câu như ngày hôm nay.

Trương mama, hầu cận của Hoàng Uyển, bà ta tuy tốt nhưng không hề đơn giản chút nào.

Người đó có thể nhìn trước tương lai, lại đem thân mình bảo vệ con hắn, nói những điều vô lý như vậy, liệu rằng có ý nghĩa gì đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: