某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Chương 20: Lật đổ

564925_289523634486865_357165804_n.jpg

Từ mấy ngày nay, khắp nơi trong kinh thành đều có ngoại quốc ra vào, binh lính được điều động chạy ngang chạy dọc tứ phía, nhìn thì có vẻ bất thường, nhưng suy xét kĩ dân chúng vẫn yên tâm làm việc.

Trên tường thành, một nam tử trung niên diện y phục Nội quan bình thản nhìn mọi hoạt động ồn ào phía dưới, bóng dáng y lừng lững cô độc, trong đôi mắt thoáng ẩn chứa nỗi mệt mỏi.

“Ân công công, số binh lính điều động đã lên tới mười vạn. Phần thắng nắm chắc trong tay, chỉ chờ ngài phát động là tiến hành đảo chính.”

Nam tử nọ một thân y phục lạ, mắt một mí, có vẻ hơi xếch lên, hai chòm ria mép được cắt tỉa tỉ mỉ, nhìn thế nào cũng biết đây không phải người của Tam Linh quốc.

Thừa Ân nghe nam tử nói vậy, nhếch miệng trầm ổn, trả lời:

“Cũng sắp sang tháng Mười, tiết trời lạnh dần rồi, Trần tiên sinh nên mặc áo ấm một chút, kẻo lại hại đến ngọc thể.”

Nam tử nghe y nói vậy, hiểu ra ý, liền cười, nói:

“A~ ta lại quên mất. Vẫn nên là chậm mà chắc.”

Thừa Ân hài lòng gật đầu, đôi mắt y nheo lại, thản nhiên hướng tầm mắt ra phía xa.

Nam tử ngoại quốc nhếch mép thâm trầm nhìn y, con người của y, tình cảm của y, chân thành đến mức ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy.

Đáng nhẽ, y không nên làm một phản thần.

Nam tử lắc đầu, tiếc nuối.

* * *

Trong khuê phòng, Hoàng Tố Uyên hết đứng rồi lại ngồi, hết nằm rồi lại lăn lộn.

Ai da… nàng thực đau đầu, đau đầu a. Làm thế nào để gặp Ngạn Thiên đây?? Trốn thì không biết đường, mà có biết thì cũng bị quân của lão cha mai phục.

Gần nửa tháng nay không gặp hắn, nàng thực nhớ hắn biết bao…

Nhất là mùi hương trên người hắn, trầm ổn mà nam tính, Hoàng Tố Uyên nhịn không được lại thở dài một hơi.

Biết thế nàng để Lăng Khải và Phượng Phũ lôi về hoàng cung còn hơn…

Nơi này vừa chán lại vừa buồn. Khiến nàng rầu thúi ruột.

Ngọ nguậy một hồi, Hoàng Tố Uyên miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy thì Thừa Ân trở về.

“Cha…” Hoàng Tố Uyên giật mình.

Thừa Ân nhìn nàng, đôi mắt màu nâu nheo nheo lại ý cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

“Uyên Nhi, sao thở dài nhiều vậy?”

Hoàng Tố Uyên khẽ bĩu môi, nói: “Ở đây thực buồn. Con không biết nên làm gì cả.”

Thừa Ân nhẹ giọng, mỉm cười: “Sẽ không lâu nữa, con có thể ra ngoài chơi.”

Hoàng Tố Uyên nghe vậy, tâm tình thoải mái hơn, nhưng rồi chợt nhíu mày, thảng thốt kêu:

“Cha!. . . . Người. . . . !”

Thừa Ân nghiêng đầu nhìn biểu hiện của nàng, trong mắt hiện lên ý không vui.

“Người định đảo chính sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Thừa Ân thoáng sửng sốt, rồi gật đầu.

“Mọi chuyện chỉ còn chờ đợi nữa thôi. Ta đã hứa trước bài vị mẫu thân con, cho con một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Nay đã sắp đến thời cơ. Con nên chuẩn bị tâm lý tốt.”

Nói xong, y liền bước ra khỏi phòng, để lại Hoàng Tố Uyên ngơ ngẩn nhìn theo. Trong mắt y, trong từng lời nói của y đều thấm đẫm tình cảm yêu thương. Tình yêu của y dành cho mẫu thân, khó mà có thể đong đếm được

Hoàng Tố Uyên ngậm ngùi, nàng hiểu rất rõ, một khi y đã quyết định thì chẳng thể thay đổi được.

Ánh mắt của y, có lẽ nàng đã thấy qua khi Ngạn Thiên nhìn mình. Đều trầm ổn sâu xa, nhưng có điều, Ngạn Thiên không dịu dàng như y đối với mẫu thân. Hắn rất ngang ngược, rất đáng ghét.

Aiz…. cả ngày nay nàng đều nhớ đến hắn. Tên đó đúng là khắc tinh mà.

* * *

Thời gian trôi thoáng cái đã đến tháng Mười, hàn khí tràn về, khắp nơi ở kinh thành đều phủ một tầng sương lạnh mỏng.

Hôm nay chính là thời khắc, vận mệnh mà y đã đánh cược suốt hai mươi năm.

Thừa Ân siết chặt tay, tiến vào trong cung cùng Hoàng Tố Uyên.

Tại hoàng cung, ngày Tế Đông diễn ra, Thái hoàng thái hậu cùng Hoàng thượng và quan lại, cung tần đều có mặt ở ngoài Từ Minh điện.

Lễ tế này năm năm diễn ra một lần, cực kỳ hoành tráng, mất rất nhiều công sức.

Hoàng Tố Uyên chầm chậm bước theo cha, đôi mắt tròn lúng liếng nhìn xung quanh, trong lồng ngực nhịp tim đập thình thịch, nàng cũng chưa biết mình phải làm gì.

Cùng lắm. . . . nếu Thừa Ân thắng, nàng sẽ đỡ hộ Ngạn Thiên một kiếm.

Giống trong phim truyền hình a.

Hoàng Tố Uyên lắc lắc đầu, xua tan mọi ý nghĩ máu chó trên phim.

Đúng lúc ấy, nàng và Thừa Ân đến trước Từ Minh điện, đi thẳng đến phía trước.

Ngạn Thiên ngồi dưới kim lộng, cao cao tại thượng, uy phong nghiêm nghị, không hề thấy cảm xúc gì trong mắt hắn.

Ngồi bên phải hắn, cũng cao cao tại thượng, là Thái hoàng thái hậu, tuổi đã khá cao, nhưng phong thái vẫn hiện lên vẻ quyền quý của hoàng tộc.

“Ân công công, có chuyện gì sao?” Thái hoàng thái hậu nhìn về phía Thừa Ân và Hoàng Tố Uyên, lạnh lùng hỏi.

Thừa Ân nhếch miệng cười, đôi đồng tử màu nâu lạnh giá hướng Ngạn Thiên nhìn.

“Thái hoàng Thái hậu, người vẫn cát tường?”

“To gan, ngươi có biết hôm nay là Tế Đông không? Vậy mà dám ở đây hỏi xằng bậy.” Thái hoàng thái hậu nhíu mày, quát.

Thừa Ân không chút run sợ, mỉm cười:

“Hôm nay là ngày giỗ của nàng. Nàng chết đã được hai mươi năm rồi.”

Ngạn Thiên hướng mắt nhìn Hoàng Tố Uyên, đôi mắt đen láy trầm ổn, khiến nàng bất giác cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn hắn.

“Ta đã đợi này hai mươi năm, hai mươi năm trời ta ở trong nội cung làm chó dưới trướng các ngươi. Giờ… những gì các ngươi nợ, sẽ phải trả lại cho ta.”

“Hỗn xược, người đâu, bắt tên cẩu tặc này lại cho ta.”

Thái hoàng thái hậu giận đến tím mặt, đập bàn, ra lệnh cho quân lính.

Thừa Ân lạnh mặt không nói gì, dùng tay làm ám hiệu, từ trong ngoài cung quân của y tràn vào, khí thế lẫm liệt.

“Ngạn Thiên, sáu cửa thành đều là quân lính của ta mai phục, ngươi đã thua.”

Khung cảnh hỗn độn, phi tần, cung nữ bị dọa hốt hoảng, chạy tán loạn, các mệnh quan triều đình nhíu mày, có người lặng im, có người tức giận. Mỗi người mang trên mặt mình một khuôn mặt, nhưng đa số, đều có vẻ mỉm cười, ắt hẳn là phản quan đi.

Hoàng Tố Uyên nhíu mày, vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Ngạn Thiên.

“Giao Ngọc Ấn cho ta.” Thừa Ân trầm giọng nói.

Ngạn Thiên lúc này từ từ đứng dậy, nhẹ bước về phía trước. Theo sau hắn là Phượng Vũ cùng Lăng Khải.

“Cái ngươi cần chỉ là Ngọc Ấn?” Hắn đột nhiên mở miệng.

Thừa Ân cười lạnh, “Là thủ cấp của hoàng tộc các ngươi.”

Ngạn Thiên nhếch khóe miệng, lẳng lặng nhìn Hoàng Tố Uyên.

“Tính mạng của nàng chỉ đổi lấy Ngọc Ấn?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Câu hỏi này khiến Thừa Ân thoáng sững người lại, nheo mắt nhìn Ngạn Thiên.

“Đừng nhiều lời.”

“Ngươi biết nàng cần gì không?” Ngạn Thiên rút kiếm từ trong vỏ ra, dùng tay lau lưỡi kiếm.

“Ngươi nghĩ rằng Hoàng tộc đã giết nàng? Nhưng thực sự những lời ngươi hứa hẹn với nàng, chỉ là lời nói suông mà thôi.”

Thừa Ân mạnh mẽ siết ngón tay, khóe miệng không ngừng run rẩy.

“Tiên hoàng đã cho ngươi một cơ hội, chính là ngươi không biết nắm giữ, Thừa Ân, cái ngươi nợ Tiên hoàng và cái người nợ ngươi, hai mươi năm trước đã kết thúc.”

Giọng nói trầm ổn của Ngạn Thiên vang lên, khiến không gian chìm vào một mảnh yên lặng.

Thừa Ân vẫn trấn tĩnh đứng, bộ dáng lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm đau đớn dữ dội. Những điều Ngạn Thiên nói, không phải y chưa từng nghĩ tới.

Chỉ là. . . .

Y mù quáng, nhất thời vì báo thù mà đâm lao phải theo lao.

Giờ khắc này, y mạnh mẽ chế trụ bản thân, ra hiệu cho quân lính.

Cả đoàn quân bắt đầu dàn trận, lăm lăm cầm thương, chuẩn bị chiến đấu.

Hoàng Tố Uyên kinh hoàng níu áo Thừa Ân, lắp bắp nói.

“Cha… đừng…”

Thừa Ân kéo Hoàng Tố Uyên lại, y không muốn lặp lại sai lầm một lần nữa.

Thái hoàng thái hậu cùng các phi tần đã tái mặt từ lâu, nhưng Ngạn Thiên vẫn uy vũ tiêu sái cao cao tại thượng. Hắn tự mình rót một chén rượu, nhấp môi, sau đó nhẹ nhàng thả chén xuống đất.

“Keng…”

Tiếng kim loại rơi xuống nền gạch, phát ra thanh âm như chuông ngân dài.

Cùng lúc đó, một tiểu binh lính chạy đến.

“Báo. . . .!”

Tiểu binh linh ôm quyền hướng tới Thừa Ân, nhỏ giọng nói với y.

Chỉ thấy nét mặt y thoáng đanh lại, tròng mắt nâu tức giận nhìn Ngạn Thiên.

Hắn nhếch miệng cười, sau đó siết tay Hoàng Tố Uyên, ra lệnh cho binh lính.

“Rút!”

Ngạn Thiên tiếp tục rót chén rượu thứ hai, mỉm cười.

“Ân công công, sáu cửa thành là quân của ta, chỉ bằng một đoàn binh lính đang đứng ở đây, muốn tạo phản chẳng phải như châu chấu đá voi sao?”

Thừa Ân không nói gì, ôm Hoàng Tố Uyên thi triển khinh công định rời đi.

“Khoan!” Ngạn Thiên thấp giọng, quát.

“Ngươi muốn nàng chết sao?” tròng mắt đen nheo lại, nhìn y.

“Dù có chết, cũng không thể chết dưới tay lũ Hoàng tộc các ngươi.” Thừa Ân gằn giọng.

“Ngươi cho rằng ngươi sẽ thoát khỏi nơi này sao?” Ngạn Thiên cười lạnh.

Sau đó, nhanh như vũ bão, cầm trường kiếm đâm tới Thừa Ân.

Thừa Ân chưa kịp định thần, chỉ có thể kéo theo Hoàng Tố Uyên né tránh.

Hoàng Tố Uyên bị đá qua đá lại, thân thể bỗng cảm thấy khó chịu, lấy tay bụm miệng, nôn khan.

Sau đó, hướng hai người, rưng rưng nói.

“Lão cha, Ngạn Thiên, đánh nhau cũng đừng lôi ta vào mà. . .”

Thừa Ân cùng Ngạn Thiên xanh mặt nhìn nàng.

Ngạn Thiên bước tới đỡ Hoàng Tố Uyên, lo lắng hỏi.

“Nàng cảm thấy thế nào?”

Hoàng Tố Uyên nhìn hắn, cau có nói: “Rất khó chịu, trong bụng cứ nhộn nhạo, muốn nôn.”

“Đã bao lâu rồi?”

Hoàng Tố Uyên lẩm nhẩm tính, sau đó cười cười. “Cũng được tầm nửa tháng rồi. Có lẽ là bị ngộ độc thực phẩm.”

Nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt Thừa Ân tối sầm lại, còn Ngạn Thiên thì, khỏi phải nói, mắt hắn phát sáng dữ dội a.

“Con… cùng hắn… đã….” Thừa Ân run run khóe môi, nói không ra lời.

Ách, nhắc đến chuyện này, Hoàng Tố Uyên đỏ mặt, cúi đầu càng sâu hơn.

Còn Ngạn Thiên thì cười cười, vươn tay ôm lấy Hoàng Tố Uyên, hướng Thừa Ân mà nói.

“Nhạc phụ, bái kiến người a.”

Thừa Ân trong mắt phẫn nộ, giơ tay lên đương cốc vào đầu Hoàng Tố Uyên thì bị Ngạn Thiên chặn lại, y tức giận chửi.

“Hỗn đản, Nha đầu ngu ngốc…. Ngươi….. Ngươi muốn làm cha ngươi tức chết đây mà….”

Hoàng Tố Uyên nép nép sau lưng Ngạn Thiên, hai tay vẫn ôm đầu, rưng rưng nói.

“Cha, tiểu nữ biết sai rồi ~~”

Ngạn Thiên cười cười, nhìn hai cha con Hoàng Tố Uyên đấu khẩu, phất tay một cái, Tiểu Đồng Tử liền chạy đến, rút ra thánh chỉ.

“Dân nữ Hoàng Tố Uyên, tiếp chỉ.”

Hoàng Tố Uyên nghe tới tên mình, ngơ ngác hồi lâu, sau đó nhìn Ngạn Thiên.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, ý muốn nói “không cần quỳ”.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Hoàng Tố Uyên, dân nữ Hoàng thị, dung mạo xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, tấm lòng bao dung, khiến trẫm vì thế mà đem lòng yêu mến. Nay, trẫm phong làm đương kim Hoàng Hậu, có thể cùng trẫm mà lo toan cho xã tắc, an ổn muôn dân. Khâm thử.”

Giọng của tiểu công công eo éo trước mắt, khiến tai Hoàng Tố Uyên ù đi, nàng mím môi, nhìn Ngạn Thiên.

“Trẫm cầu hôn nàng a.” Ngạn Thiên siết chặt tay nàng, híp mắt cười.

Hoàng Tố Uyên khóe mắt lưu động một giọt nước, khẽ đấm vào ngực hắn.

“Cầu hôn mà cũng bá đạo như vậy. Chàng thật đáng ghét.”

Ngạn Thiên một lần nữa ôm lấy nàng, siết chặt, giữa bao nhiêu con mắt kinh hoàng của mọi người, dịu dàng nói thật nhỏ.

“Làm hoàng hậu của trẫm.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: