某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Khúc vĩ thanh

Khúc Vĩ Thanh.

542689_354177811345660_349342893_n

Phía xa, chân trời thăm thẳm sắc xanh, đã sang đông nhưng trời vẫn hửng chút nắng ấm áp. Y đứng bên hồ Thủy Tình, tròng mắt màu nâu thẫm lại, khiến người ta không tài nào đoán được y đang nghĩ gì.

“Cha… Người ở đây.”

Giọng nói của Hoàng Tố Uyên lanh lảnh vang lên, nàng nhanh nhẹn kéo tay y, cười sáng lạn.

“Con a… Đang có tiểu hỗn đản trong bụng, mà chạy nhảy như thế này…” Y nhíu mày, mang giọng trách cứ.

Hoàng Tố Uyên sờ bụng, cười hì hì.

“Nó là tiểu hỗn đản của Ngạn Thiên nên sẽ không có việc gì đâu… Cha! Sao người lại đứng một mình ở đây? Rất buồn chán.. Để tiểu nữ đứng cùng người.”

Y mỉm cười, xoa đầu nàng.

Từ lúc đảo chính, Hoàng Tố Uyên được phong làm Hoàng hậu, y được Ngạn Thiên đặc xá miễn tội chết, phục hồi chức quan Tả tướng quân Thừa Ân. Nhưng, trong thâm tâm y, từ lâu đã không còn lưu luyến nơi hoàng cung.

Y thông đồng cùng Kỳ quốc, nhưng lại bị Ngạn Thiên lừa vào tròng, một mặt không bày binh bố trận, khiến y lơ là, mất cảnh giác, hắn liền ra tay thâu tóm các nước xung quanh, khiến y lâm vào tình thế gậy ông đập lưng ông. Hoàng Tố Uyên có được trái tim hắn, y dở khóc dở cười không biết nên buồn hay nên vui.

Nhưng suy cho cùng, ngày ngày hắn cùng Hoàng Tố Uyên quấn quít vui đùa trong Huyền Vũ điện, hắn thật tâm chăm sóc cho nàng từng chút một, khiến nàng nở nụ cười sáng lạn. Như vậy, y đã quá mãn nguyện.

“Uyên Nhi, sắp tới cha sẽ đi!”

Hoàng Tố Uyên ngước mắt nhìn y, tay vuốt vuốt cằm, nói:

“Ngạn Thiên bắt cha đi đánh giặc sao? Vậy thì con sẽ …”

Nàng chưa kịp nói hết câu, y đã siết chặt tay nàng, nhẹ giọng:

“Đừng nghịch ngợm nữa, chăm sóc tiểu hỗn đản thực tốt…”

“Cha…”

“Ta không còn lưu luyến chốn hoàng cung này nữa. Chỉ có một ước nguyện, an nhàn sống nốt quãng đời còn lại.”

Tròng mắt nâu nheo lại, ý y đã quyết, Hoàng Tố Uyên chỉ biết thở dài, ôm chặt lấy y.

“Con biết… Cha…Cha nhớ tới thăm con…”

Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mỉm cười.

* * *

Trong Huyền Vũ điện.

Ngạn Thiên cau mày liếc nhìn Hoàng Tố Uyên.

Sau đó lừng lững bước tới. Hoàng Tố Uyên miệng cười cứng ngắc, thân hình từng chút một lùi ra sau.

“Nàng…. cư nhiên còn dám lẻn ra ngoài cung…”

Hoàng Tố Uyên bĩu môi:

“Ta đi thăm cha nha.”

Ngạn Thiên kéo tay nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống dưới mình.

“Còn cãi, thân đang mang tiểu bảo bối sắp đến ngày lâm bồn, lại nhảy nhót lên núi, nhỡ xảy ra chuyện gì…” Hắn trầm giọng, trong mắt ánh lên một tia tức giận cực độ.

Hoàng Tố Uyên biết hiện tại không nên trêu vào hắn, bèn hạ giọng, vuốt đuôi ngựa.

“Ha ha, phu quân của ta, chàng đừng tức giận, tức giận sẽ sớm tổn thọ, nào, lại uống trà ~”

Ngạn Thiên nghe nàng nói vậy, mặt nổi đầy hắc tuyến, vươn tay nhéo cái má phúng phính trắng nõn của nàng.

“Không cho phép bước ra khỏi Huyền Vũ điện.”

A… Thật quá mức mà, định cấm túc nàng sao?

“Đừng… Đừng mà… Phu quân yêu quý…” Hoàng Tố Uyên rưng rưng nhìn hắn.

Ngạn Thiên nhếch khóe miệng, tét nhẹ vào mông nàng.

“Không được bày ra bộ dạng đáng thương ấy. Nàng a. Thật hư.”

“Oa oa oa…. Ta sai rồi. Sai rồi mà…~~~” Hoàng Tố Uyên xoa xoa mông, kêu gào thảm thiết.

Ngạn Thiên bất đắc dĩ thở dài, với một con mèo hoang như nàng, phải dùng biện pháp này mới trị được.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi hồng nộn của Hoàng Tố Uyên, khiến tiếng gào thét của nàng bị hắn nuốt sạch.

Hoàng Tố Uyên chỉ biết ‘Ưm ưm’, giãy dụa, lại càng làm Ngạn Thiên gian tà lấn tới.

Một cuộc hỗn chiến lại tiếp tục xảy ra.

“Ách ~ Tiểu bảo bối sẽ bị thương a~” Hoàng Tố Uyên hổn hển.

Ngạn Thiên dùng lưỡi tách hàm răng nàng, móng vuốt lang sói di chuyển nhẹ nhàng trên nơi mềm mại nhất của nàng.

Hắn híp mắt, khàn giọng trả lời. “Sẽ không…”

Hai người triền miên ân ái, hương mật tỏa ra ngọt ngào, khiến tất thảy mọi việc trên đời đều biến mất, giờ phút này chỉ có hai từ.

Đó là ‘Hạnh phúc’.

“Lão cha xuống tóc làm sư, nhập môn trên chùa Kình Phong, người sẽ vui vẻ chứ?”

“Sẽ vui, hiện giờ, hắn đã có nàng và tiểu bảo bối. Lại có thêm một chàng rể tuyệt vời như ta nữa.”

“A~ Chàng thực hư….”

cherrycherry-20090610-108_dangohhau

 ~Hoàn Chính Văn~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: