某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 32

Chương 32: Hậu cung rối tinh rối mù

 

Không nghĩ tới, vừa mới đi tới cửa lớn liền bị Cổ Lạc Nhi đâm vào.

 

Lần chậm trễ này, Phùng Thái Úy cùng Nguyệt quý phi đều đuổi kịp, bắt được Cổ Lạc Nhi.

 

“Được lắm, dã nha đầu, xem ngươi chạy đằng nào.”

 

Phùng Thái Úy oa oa kêu to.

 

Lúc này khoảng cách gần Cổ Lạc Nhi, lại đối diện mặt nàng, Phùng Thái Úy đột nhiên tỉnh ngộ lại, đây chẳng phải chính là tiểu tử ngày đó đào tẩu trên đường sao?

 

Đang tìm nàng, nàng lại tự mình đưa đến cửa.

 

Nàng thế nhưng lại là Tiên phi.

 

Khó trách vừa rồi cảm thấy quen mắt.

 

Phùng Thái Úy càng thêm nổi giận.

 

“Tốt lắm, ngươi còn chưa đền bình hoa cho ta, hôm nay lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi không xong với ta đâu.”

 

Cổ Lạc Nhi thấy hắn nhận ra mình, cũng không chống chế, nàng vốn là không có làm vỡ bình hoa của hắn a.

 

Cười hì hì nói: “Phùng Thái Úy, ngươi đã biết ta là ai, nên hiểu được, ta có yêu pháp. Ngươi có phải còn muốn quỳ xuống lần nữa hay không a?”

 

Ngày đó, Phùng Thái Úy chẳng hiểu tại sao lại quỳ xuống trước nàng giữa đường phố, mất hết mặt mũi, chính là điều sỉ nhục lớn nhất đời hắn.

 

Hôm nay nghe nàng nhắc tới, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ.

 

Tức giận kêu gào.

 

“Ta không tin, ngươi có bản lĩnh thì còn trốn làm gì? Có bản lĩnh thì ngươi dùng lại yêu pháp a.”

 

Cổ Lạc Nhi cũng có chút kinh ngạc.

 

Nguyên tưởng rằng Phùng Thái Úy là tiểu nhân chỉ biết ỷ thế hiếp người, chỉ biết kéo bè kết cánh, chỉ vì Đông Phong Túy hồ đồ, cho nên bị hắn vận khí tốt bưng bít cả chức quan Thái Úy.

 

Không nghĩ tới, thì ra đầu óc của hắn láu lỉnh nhạy bén, tuyệt đối không ngu ngốc.

 

Xem ra làm Thái Úy cũng không phải là may mắn a.

 

Hắn vẫn có năng lực, chỉ có điều thân ngay bất chính.

 

Ai, thật là, nàng bản thân đã khó khăn bảo vệ rồi, còn đi quan tâm tới hạng người như Phùng Thái Úy làm gì vậy?

 

Cổ Lạc Nhi nhanh chóng chuyển ý niệm, hi vọng tìm ra phương pháp tự cứu mình.

 

Đang rầu rĩ, đột nhiên nghe thấy trên vách tường phế vườn truyền tới một giọng nữ đáng yêu.

 

“Này, các ngươi đang làm gì thế? Ba khi dễ một? Không thấy xấu hổ sao?”

 

Cổ Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách tường một nữ hài mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi , dung mạo thập phần xinh đẹp.

(nữ hài: cô gái)

 

Nàng chưa từng thấy cô bé này, nghĩ không ra lai lịch của nàng.

 

Tóc của nàng không quấn thành búi, hiển nhiên không phải Tần phi trong cung.

 

Mà nhìn y phục nàng, cũng không giống cung nữ.

 

Bên tai tiếng Nguyệt quý phi nói nhỏ.

 

“Phong Linh công chúa, nàng ta sao lại tới đây? Lần này phiền toái rồi.”

 

Cổ Lạc Nhi giật mình, hóa ra nữ hài là công chúa.

 

Thật tốt quá, cứu tinh tới.

 

Vẫy vẫy tay về phía công chúa, lớn tiếng nói: “Công chúa, làm sao giờ ngươi mới đến a. Điểu Nhi thiếu chút nữa bay mất. Không phải bảo ngươi mang vài người nữa tới sao? Bọn họ đang ở bên ngoài vườn a?”

 

Vừa nói, vừa liều mạng nháy mắt với Phong Linh công chúa.

 

Phong Linh công chúa hết sức cơ trí, thuận theo lời nói của Cổ Lạc Nhi đáp: “Ta dẫn theo a, ừ, bọn họ đang ở đó mà, lập tức vào trong vườn đây.”

 

Nguyệt quý phi cùng Phùng Thái Úy nghe Phong Linh công chúa nói xong, trong lòng kinh hoảng.

 

Nhìn tình hình này, hôm nay không có cách nào tóm được Cổ Lạc Nhi.

 

Phùng Thái Úy tâm niệm thay đổi rất nhanh, rốt cục quyết định tạm thời buông tha Cổ Lạc Nhi.

 

Giảm thấp thanh âm xuống uy hiếp Cổ Lạc Nhi.

 

“Ngươi nhớ kỹ, bình hoa của bản Thái Úy có thể không cần ngươi đền, nhưng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể nói ra. Hiểu không?”

 

Cổ Lạc Nhi cũng không phải là chưa bị người khác uy hiếp, nhún vai, không trả lời.

 

Phùng Thái Úy tức giận nói: “Dù sao miệng ngươi nói không có bằng chứng, không ai sẽ tin tưởng lời của ngươi. Nếu ngươi dám nói ra, ta liền tố cáo ngươi tội vu hãm. Hừ hừ, ngươi sẽ biết hậu quả là gì.”

 

Nguyệt quý phi lạnh lùng bổ sung một câu.

 

“Hoàng thượng mỗi ngày chỉ biết đến ngủ, cho dù ngươi tố cáo với hắn cũng vô dụng.”

 

Cổ Lạc Nhi biết rõ Phong Linh công chúa phô trương thanh thế, đương nhiên cũng nhân tiện chuyển biến.

 

Miệng đầy đáp ứng: “Ta cũng chẳng muốn quản chuyện không đâu của các ngươi.  hoàng thượng bị cắm sừng, cũng không phải do ta. Yên tâm đi, bổn cô nương chưa bao giờ nói huyên thuyên.”

 

Phùng Thái Úy lúc này mới thoáng thả tâm.

 

Còn đang muốn để lại vài câu đe dọa, dằn mặt Cổ Lạc Nhi một chút, lại nghe thấy Phong Linh công chúa hoan hô một tiếng, nhảy xuống tường.

 

“Ô, đó là cái gì?”

 

Đông Phong Linh miệng vừa nói, người đã chạy vội về phía đại thụ trong vườn.

 

Cổ Lạc Nhi nhìn theo ánh mắt của nàng, mắt sắc phát hiện, dưới đại thụ có một ống tròn đen sì đang lăn.

 

 Đó không phải cơ nỏ của nàng sao?

 

Nhất định là vừa rồi ngã từ trên cây, không cẩn thận rơi ra ngoài.

 

Cổ Lạc Nhi mạnh mẽ đẩy Nguyệt quý phi ra, cũng chạy về phía đại thụ.

 

Nàng muốn đuổi theo Đông Phong Linh phía trước cướp lại cơ nỏ.

 

“Ngươi đừng động, là đồ của ta.”

 

Nàng sợ Đông Phong Linh không cẩn thận vặn chốt mở trên cơ nỏ, ngộ nhỡ bắn phải chính nàng, hoặc là bắn nhầm vào người khác thì nguy rồi.

 

Nhưng là Cổ Lạc Nhi chung quy vẫn chậm một bước, lúc nàng chạy đến dưới tàng cây, Đông Phong Linh đã nhặt cơ nỏ lên.

 

“Mau trả lại cho ta, ngươi không thể động đến nó.”

 

Cổ Lạc Nhi lo lắng nói.

 

Đông Phong Linh vốn không nghĩ lấy đồ của nàng, nhưng bị thái độ của nàng làm cho lòng hiếu kỳ phát ra, không đưa cho nàng.

 

Quay lưng lại nói: “Cho ta xem một chút đi.”

 

Cổ Lạc Nhi nóng nảy, nhào qua giành lại.

 

“Thứ này rất nguy hiểm , ngươi không thể động đến.”

 

Đông Phong Linh bên trái nhanh chóng tránh ra bên phải.

 

Cổ Lạc Nhi bắt được cơ nỏ liều mạng đoạt lại.

 

Lúc giành giật, cũng không biết tay ai động đến chốt mở, chỉ thấy hàn quang điểm một cái, vài tia ngân châm từ giữa cơ nỏ bắn ra ngoài.

 

Hai người đều sợ tới mức ngây dại.

 

Lại nghe thấy phía cửa ra vào của phế viên đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.

 

“Aaaaaa.”

 

Sau đó liền thấy Phùng Thái Úy ôm lấy cái mông nhảy lên cao ba trượng.

 

Hóa ra, vừa rồi thời điểm Cổ Lạc Nhi chạy đi, Phùng Thái Úy cùng Nguyệt quý phi liếc mắt nhìn nhau, nói: “Trở về đi.”

 

Hôm nay việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể rời đi trước rồi nói sau.

 

Nguyệt quý phi dẫn đầu đi ra khỏi phế viên.

 

Phùng Thái Úy vừa mới xoay người, ngân châm trong cơ nỏ lại bắn ra ngoài, bất thiên bất ỷ vừa vặn bắn lên trên cái mông của hắn.

(bất thiên bất ỷ: công bằng, không nghiêng lệch.)

 

Cổ Lạc Nhi cùng Đông Phong Linh ngây ngốc một chút, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng cười vang.

 

Kỳ thực không thể trách các nàng, mà là bộ dáng Phùng Thái Úy giậm chân quá khôi hài .

 

Phùng Thái Úy đau đến mức ngay cả lông mày đều nhảy lên không ngừng, đâu còn lo lắng giáo huấn Cổ Lạc Nhi các nàng, ôm lấy cái mông liền chạy về phía bên ngoài vườn.

 

Cổ Lạc Nhi hướng về phía bóng lưng của hắn lớn tiếng kêu lên: “Này, ngươi không phải là không tin ta có yêu pháp sao? Có muốn thử lại lần nữa hay không?”

 

“Không thử  không thử. A ôi ôi, đau chết ta.”

 

Tiếng Phùng Thái Úy kêu la, ôm lấy cái mông chạy đi.

 

Cổ Lạc Nhi vội vàng kiểm tra cơ nỏ.

 

Hoàn hảo, bắn ra ngoài không phải là độc châm. Phùng Thái Úy nhiều lắm chỉ bị đau một chút, không có việc gì .

 

Đông Phong Linh tựa đầu thăm dò trên vai Cổ Lạc Nhi, tò mò nhìn cơ nỏ trong tay nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: