某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 36

Chương 36: Ngươi là người của trẫm, vì sao còn nghĩ tới người khác? 2

 

Không khí khẩn trương quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

 

Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi không lưu lại ở bên ngoài nhiều, ngay tức thì hồi cung về Tử Tiêu Cung.

 

Tử Tiêu Cung cổng lớn, có một tiểu công công đang ngó dáo dác.

 

Vừa thấy Cổ Lạc Nhi, trên mặt lập tức cười đến nở hoa, hướng nàng bẩm: “Nương nương, Hoàng thượng mời người trở lại cung lập tức đi gặp ngài ấy.”

 

Cổ Lạc Nhi tâm đột nhiên giật mình.

 

Đông Phong Túy là một kẻ lười như thế, lại muốn gặp nàng, rốt cuộc là vì cái gì?

 

Là vì bức tranh, hay là vì thích khách tối hôm qua?

 

Bất luận là vì cái gì, tóm lại không phải là chuyện gì tốt.

 

Nhưng nàng lại không thể không đi gặp hắn.

 

Cổ Lạc Nhi đành phải nhắm mắt hỏi: “Hắn ở đâu?”

 

Tiểu công công đáp: “Hoàng thượng đang ở trong tẩm điện. Nương nương thỉnh theo nô tài .”

 

Cổ Lạc Nhi theo hắn đi vào chính điện Tử Tiêu Cung , tiến vào một gian phòng cực lớn vô cùng hoa lệ.

 

Đông Phong Túy theo thường lệ nằm nghiêng trên một chiếc ghế nằm.

 

Ghế nằm đặt ở bên cạnh cửa sổ trên có hình lỗ tròn.

 

Cửa sổ đối diện hậu viên Tử Tiêu Cung , toàn bộ cảnh sắc hậu viên khái quát không thiếu thứ gì.

 

Cổ Lạc Nhi biết, Đông Phong Túy này chẳng những lười, hơn nữa còn phi thường biết hưởng thụ.

 

Mỗi lần ngay cả khi ngủ, đều phải lựa chọn địa điểm phong cảnh ưu mỹ.

 

Thật cũng là, công việc của hắn mỗi ngày trọng yếu nhất chính là lúc ngủ, ai không hi vọng công tác ở điều kiện thư thái như thế này chứ?

 

Hôm nay  Đông Phong Túy theo thường lệ mặc một thân tuyết trắng trường y, nhìn kỹ thì trên trường y cũng không thêu bất kỳ hoa văn nào.

 

Ngay cả ống tay áo và vạt áo cũng không có.

 

Tôn lên vẻ trang hoàng hoa lệ trong phòng, ngược lại hắn có vẻ nổi bật nhất loạt, giống như một bông Tuyết Liên bất phàm đứng giữa khóm hoa tươi.

 

Đông Phong Túy quả thực là tư liệu sống để cung cấp cho nàng vẽ nha.

 

Đáng tiếc khi nàng vẽ tranh không có khả năng đem cảnh vật đi vào bức tranh, nếu bị  người khác biết được tranh nàng vẽ chính là hoàng thượng, vậy thì nguy.

 

An Thụy đang đứng bên cạnh Đông Phong Túy, hướng hắn bẩm báo gì đó.

 

Thấy Cổ Lạc Nhi đi vào, lập tức ngừng miệng.

 

Tiểu công công thông báo xong, lui ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.

 

Đông Phong Túy miễn cưỡng nói một câu: “Tiếp tục.”

 

An Thụy liền nói tiếp.

 

“Hàn Thống lĩnh tra được rõ ràng, thích khách tối hôm qua nhất định không thể nghi ngờ là Đạp Tuyết công tử.”

 

Ngừng thấp xuống, còn nói: “Chỉ là không rõ, Đạp Tuyết công tử xuất quỷ nhập thần  vì sao phải trộm ngọc tỷ.”

 

Cổ Lạc Nhi nghe bọn hắn đang nói về thích khách tối hôm qua, lập tức lỗ tai dựng lên.

 

Đạp Tuyết công tử?

 

Thích khách tối hôm qua chính là tên Đạp Tuyết công tử gì đó?

 

Không biết tại sao, Cổ Lạc Nhi lập tức nghĩ tới cái từ Đạp tuyết tìm hương này.

 

Bật thốt lên hỏi: “Đạp Tuyết công tử? Hắn rất thích hái hoa sao?”

 

An Thụy bị nàng đột nhiên xuất hiện nói một câu khiến cho không hiểu gì cả, nghi ngờ nhìn nàng.

 

An Thụy còn chưa kịp mở miệng, Đông Phong Túy đã giành trước hỏi: “Hắn hái ngươi?”

 

Trong mắt không còn là sương mù mưa bụi, lại trở nên khó tả nhiều hơn một chút.

 

Cổ Lạc Nhi vội vàng biện bạch nói: “Không có đâu, ta chẳng qua là từ tên của hắn liên tưởng đến .”

 

Mặt lại hơi nóng lên, trên môi thật giống như lại có cảm giác tê tê ngứa ngứa kia.

 

Cổ Lạc Nhi không tự chủ lấy tay nhẹ nhàng xoa môi.

 

Đông Phong Túy tầm mắt rơi xuống trên ngón tay thon dài trắng như tuyết của nàng, sau đó rơi xuống trên môi đỏ mọng như cánh hoa phấn nộn.

 

Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng.

 

Cổ Lạc Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng rút tay trở về.

 

An Thụy lúc này mới suy nghĩ cẩn thận lời mà Cổ Lạc Nhi nói…, không được tự nhiên cười cười.

 

Giải thích: “Đạp Tuyết công tử chưa bao giờ hái hoa. Tên của hắn vốn không ai biết, dung mạo của hắn cũng không người nào biết. Sở dĩ gọi hắn Đạp Tuyết công tử, là bởi vì hắn xuất quỷ nhập thần, khinh công cực cao, Đạp Tuyết Vô Ngân.”

(đạp tuyết vô ngân: đi trên tuyết không để lại dấu vết)

 

Hóa ra, Đạp Tuyết công tử chỉ là biệt hiệu người khác đặt cho hắn nha.

 

Cái biệt hiệu này trái lại rất làm cho người ta miên man bất định.

 

Cổ Lạc Nhi lại hỏi: “Vì sao không gọi hắn Đạp Tuyết đại hiệp hoặc là dứt khoát kêu Đạp Tuyết Vô Ngân, tại sao phải gọi hắn là Đạp Tuyết công tử ?”

 

Lúc này lại là Đông Phong Túy giành nói trước: “Ngươi thực sự rất quan tâm hắn a.”

 

Khẩu khí rất có điểm vội vã.

 

Chính hắn cũng không phát hiện, Cổ Lạc Nhi cũng không phát giác.

 

Ngược lại trên mặt An Thụy hiện lên một tia ý cười không dễ nhận ra.

 

Đáp: “Nương nương, đây là bởi vì Đạp Tuyết công tử tuổi trẻ anh tuấn, làm vô số mỹ nữ trên giang hồ lâm vào mê muội.”

 

“Không phải nói, không có ai biết dung mạo của hắn sao?”

 

Cổ Lạc Nhi lập tức bắt được chỗ mâu thuẫn trong lời nói của An Thụy.

 

An Thụy không chút hoang mang  trả lời.

 

“Hồi bẩm nương nương, Đạp Tuyết công tử dung mạo đúng là không người nào biết. Sở dĩ nói hắn trẻ tuổi anh tuấn, là bởi vì thanh âm của hắn, dáng người của hắn, khí thế của hắn, quan trọng hơn, còn có lúc hắn thi triển khinh công vô cùng mỹ diệu.”

 

Cổ Lạc Nhi gật đầu đồng ý.

 

Đúng là, một người đẹp cùng một người không đẹp, đôi khi không thể chỉ nhìn dung mạo một cách đơn thuần.

 

Có vài người, ngũ quan thập phần tinh xảo, lại chỉ khiến người ta cảm thấy vô vị nhàm chán, dường như thiếu hụt chút gì đó.

 

Mà có người, khuôn mặt có lẽ không đủ nổi bật, nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng.

 

“Cho nên a, ” An Thụy cảm thán nói, “Đạp Tuyết công tử mới được đứng đầu Tam đại công tử a.”

 

“Tam đại công tử? Còn có Nhị công tử khác nữa sao?”

 

Cổ Lạc Nhi tò mò hỏi.

 

Đông Phong Túy bất mãn nói: “Gọi ngươi tới, không phải là để nghe ngươi hỏi thăm nam nhân khác .”

 

Cổ Lạc Nhi có chút chột dạ.

 

Nàng không biết Đông Phong Túy gọi nàng đến có chuyện gì, nhưng nàng đoán được, tuyệt đối không phải là gì chuyện tốt.

 

Bởi vì, hôm nay Đông Phong Túy năm lần bảy lượt biểu hiện ra đối với nàng không hề thân thiện.

 

Đây đối với Đông Phong Túy từ trước đến nay lười biếng, từ trước đến nay lười phải phát giận mà nói, chính là rất không tầm thường nha.

 

Nhắm mắt hỏi: “Hoàng thượng, ngươi kêu ta tới, có chuyện gì sao?”

 

Cái gì tới sẽ tới, không bằng giải quyết sớm một chút rồi chấm dứt, tội gì ở chỗ này chờ đợi lo lắng.

 

Đông Phong Túy hơi nâng thân thể lên.

 

An Thụy vội vàng cầm lấy một cái đệm dựa đặt vào sau lưng hắn.

 

Cổ Lạc Nhi len lén bĩu môi.

 

Hừ, sâu gạo, chẳng những yếu nhân phục dịch, còn để cho lão nhân hầu hạ, quá không ra cái gì.

 

Cổ Lạc Nhi không biết, nàng kỳ thật nghĩ oan cho  Đông Phong Túy.

 

Bình thường, hầu hạ Đông Phong Túy đều là tiểu thái giám trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng .

 

An Thụy chính là công công từ nhỏ đến lớn chăm sóc hắn  a, hiện tại lại là tổng quản công công trong nội cung, có rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể thời thời khắc khắc tới hầu hạ hắn?

 

Chỉ có điều, Cổ Lạc Nhi mấy lần trùng hợp đều gặp phải An Thụy ở bên cạnh phục thị hắn thôi.

 

Đông Phong Túy nghiêng người dựa trên giường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Cổ Lạc Nhi.

 

Khẩu khí lười biếng hỏi: “Nghe nói, ngươi cầm tranh vẽ trẫm đi đổi bạc?”

 

Cổ Lạc Nhi trong lòng kinh hoàng, nàng chính là sợ việc này bị lộ.

 

Cầm tranh vẽ Hoàng đế đi bán lấy tiền, hắn sẽ xử trí nàng như thế nào đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: