某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 47

Chương 47: Bênh vực kẻ yếu

 

An Thụy giữ vững tinh thần, tiếp tục bẩm báo.

 

“Các nương nương hai ngày này đều họp trong rừng Lê Tuyết, thỉnh thoảng ở cùng một chỗ yên ắng nói chuyện, có lúc lại chơi trò chơi, ăn đồ nướng.”

 

Trên mặt An Thụy hiện ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

 

Tiên phi nương nương biểu hiện quá kì quái, thần thông cũng quá quảng đại .

 

Không biết các nàng dùng thủ đoạn gì, cư nhiên khiến đám nương nương ngày bình thường hiền thục như vậy lại cùng nàng họp thành một nhóm chơi đùa, lại còn ăn đồ nướng.

 

Một chút hình tượng cũng không có.

 

Lông mày Đông Phong Túy giương lên cực kỳ cao.

 

“Cái gì? Ăn đồ nướng?”

 

“Đúng vậy ạ, chẳng những là ăn đồ nướng, các nàng còn tự mình bắt tay vào nướng . Phong Linh công chúa cũng như thế.”

 

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, An Thụy thế nào cũng sẽ không thể tin nổi, nhóm nương nương tay đen xì cầm lấy thịt nướng, mỗi người ăn đến say sưa ngon lành.

 

Thật là kỳ quái.

 

Các nàng lựa chọn rừng Lê Tuyết làm địa điểm tụ họp, sợ cũng là cùng việc này có liên quan a.

 

Rừng Lê Tuyết, tên cũng là nghĩa, một mảnh rừng hoa lê lớn.

 

Mùa này, đúng là thời điểm Lê Hoa nở rộ.

 

Hoa bông vây lấy đầu cành, giống như một chùm tuyết trắng.

 

Giữa hoa bông có thật nhiều ong mật xiu xíu đáng yêu vù vù bay quanh.

 

Tôn lên xanh thẳm bầu trời, khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui.

 

Dưới tàng cây Lê hoa,  mặt cỏ xanh biếc, địa thế thập phần rộng lớn.

 

 Là địa điểm tụ họp tốt nhất.

 

Cung nữ đã giúp Đông Phong Túy mặc y phục xong, bưng đồ dùng rửa mặt tới, thỉnh hắn rửa mặt xong rồi dùng đồ ăn sáng.

 

Đông Phong Túy ngồi ở trước bàn ăn, không có chút hứng thú nào mà ăn bữa sáng, trong đầu vẫn đang tưởng tượng cảnh Cổ Lạc Nhi hai tay cầm lấy đồ nướng lên ăn.

 

Khó trách nàng không đến chực cơm của mình, hóa ra là có lựa chọn tốt hơn à.

 

Cũng không thể nói đồ nướng ngon đến cỡ nào, mà là một túm người tụ tập cùng một chỗ, vui vui vẻ vẻ , thật nhiều hạnh phúc a.

 

Đâu giống như hắn, cho tới bây giờ đều một mình dùng bữa, cho dù là sơn hào hải vị, ăn vào trong miệng cũng đều thấy thiêu thiếu hương vị.

 

Nhận thức này, Đông Phong Túy vừa mới có.

 

Trước đây, hắn tại sao lại chưa từng ý thức được điểm này ?

 

Vừa nghĩ tới Cổ Lạc Nhi vứt bỏ hắn, một mình chạy tới cùng những người khác chơi đùa phi thường cao hứng, Đông Phong Túy trong lòng liền thoải mái.

 

Phi thường phi thường không thoải mái.

 

Cho dù cùng Cổ Lạc Nhi ở chung một chỗ đều là nữ nhân.

 

Cho dù những nữ nhân kia cũng đều là nữ nhân của hắn.

 

Cho dù, nhóm hậu phi cùng nhau hòa thuận vui vẻ, hẳn là một đế vương phải cực kỳ hạnh phúc.

 

Nhưng, hắn vẫn không thoải mái.

 

Quan trọng hơn là, hắn phi thường phi thường hoài nghi, Cổ Lạc Nhi đầu têu tụ tập hậu phi, vô cùng có khả năng là để đối phó hắn.

 

Đông Phong Túy ủ rũ ỉu xìu ăn vài miếng bữa sáng, hỏi An Thụy.

 

“Thái hậu thì sao? Nàng mặc kệ việc này sao? Nàng có đi ăn đồ nướng không.”

 

Nghĩ tới mẫu hậu vui vui vẻ vẻ kia, Đông Phong Túy lại có phần nhức đầu.

 

Nàng bị Cổ Lạc Nhi lừa gạt tới ăn đồ nướng, là hoàn toàn có khả năng .

 

An Thụy đáp: “Hồi hoàng thượng, Thái hậu không tới tham gia. Chỉ có điều. . . . . .”

 

“Chỉ có điều gì?”

 

Đông Phong Túy vẻ mặt cảnh giác hỏi.

 

Hình dáng này cùng hắn bình thường mọi chuyện không quan tâm thật sự khác quá xa.

 

Này vừa hỏi xong, lại khiến An Thụy ngẩn ngơ, tốc độ trả lời càng thêm chậm lại.

 

Đông Phong Túy cũng không dám lại thúc giục hắn, sợ giục nữa hắn càng không trả lời được.

 

Thật là, An Thụy từ khi nào cũng biến thành cái hũ nút rồi?

 

Hắn không trách bản thân gấp gáp, không trách chính mình biểu hiện khác thường, ngược lại lại bắt đầu trách cứ An Thụy.

 

An Thụy khó khăn lắm mới nói ra được.

 

“Hồi, hồi hoàng thượng, Thái hậu đúng là không có đi. Chỉ có điều, Phong Linh công chúa cầm theo một chút đồ nướng đưa tới Từ An cung cho Thái hậu. Nghe nói, Thái hậu cực kỳ tán thưởng.”

 

Đông Phong Túy không còn tâm tư để ăn điểm tâm nữa.

 

Hắn ngửi được mùi vị nguy hiểm.

 

Cổ Lạc Nhi đã lôi kéo đến Phong Linh, lôi kéo đến tuyệt đại bộ phận hậu phi hậu cung.

 

Bây giờ lại tiếp tục đến Thái hậu, như vậy, Đông Phong Túy hắn còn lại cái gì?

 

Nhưng là, Đông Phong Túy lại mê muội, Cổ Lạc Nhi lôi kéo những hậu phi này, có thể làm thứ gì?

 

Ủ rũ ỉu xìu nếm qua bữa sáng, Đông Phong Túy phá lệ không đi tới dưới tàng Hạnh hoa ngủ nữa.

 

Phân phó An Thụy chuẩn bị một chiếc xe ngựa.

 

“Đi, tới rừng Lê Tuyết.”

 

Những lời này của Đông Phong Túy đặc biệt dứt khoát, âm vang mạnh mẽ.

 

Thậm chí, còn thú vị xoa tay.

 

Tất cả mọi người bị những lời này của hắn làm cho kinh động.

 

Mọi người đều bị khí thế Đông Phong Túy trước nay chưa từng có dọa tới .

 

Ai ya, lúc này mới đúng là ra dáng Hoàng đế chứ sao.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: