某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 56

Chương 56: Chúng ta cải trang vi hành như thế nào

 

Thái hậu không trả lời nàng, nhìn thoáng qua bốn phía, chậm rãi nói: “Phong Linh mang đến cho ta đồ nướng ăn thật ngon a.”

 

Cổ Lạc Nhi há lại không nghe ra ý trong lời nàng.

 

Còn không phải muốn nàng hảo hảo lấy lòng nàng.

 

Không thành vấn đề, chuyện nhỏ.

 

Cổ Lạc Nhi hết sức phấn khởi nói: “Thái hậu, kia cũng đâu tính là ngon, còn có thứ ăn ngon hơn a.”

 

“A, ở đâu a? Ở đâu a?”

 

Thái hậu hai mắt tỏa sáng, hết nhìn đông tới nhìn tây.

 

Cổ Lạc Nhi kéo nàng đi tới bên cạnh sạp thiêu nướng, đỡ nàng ngồi xuống.

 

“Ở chỗ này này.”

 

Thái hậu liếc nhìn cái sạp, bất mãn nói: “Trống không, nào có a?”

 

Cổ Lạc Nhi đưa cho Thái hậu một xâu thịt sống đã tẩm gia vị, nói: “Đương nhiên là phải tự tay mình nướng mới ngon.”

 

Thái hậu cũng không tiếp nhận xâu thịt, cổ vặn vẹo, bĩu môi nói: “Còn muốn ai gia tự mình nướng? Ngươi nướng thật ngon cho ai gia ăn.”

 

Cổ Lạc Nhi rốt cục có phần hiểu ra, Đông Phong Linh vì sao nói mẫu hậu nàng là Lão ngoan đồng, thật là có điểm giống vậy a.

 

Chỉ thiêu nướng cũng cần phải nổi cáu.

 

Làm dịu nói: “Ta nướng không ngon bằng chính người nướng, không tin, người thử xem. Nếu như ta nói sai, ngươi phạt ta ăn ớt đi.”

 

Đông Phong Linh đã ở bên cạnh phụ họa.

 

“Đúng vậy a đúng vậy a, mẫu hậu, thật sự tự mình nướng ăn mới ngon. Ngươi thử xem đi.”

 

Thái hậu bán tín bán nghi tiếp nhận xâu thịt, đặt ở trên lửa nướng.

 

Nguyệt quý phi xa xa nhìn thấy, trong lòng thầm hận.

 

Nếu Cổ Lạc Nhi lừa được Thái hậu ngoan ngoãn nghe theo, sau này mình trong cung còn có thể có đất cắm dùi sao?

 

Không được, nàng nhất định phải ngăn cản.

 

Nguyệt quý phi nhướng mày, nảy ra ý hay.

 

Chạy đến trước mặt Thái hậu, ngồi đối diện nàng, còn chưa nói chuyện, nước mắt đã rơi đầy.

 

Vốn là muốn ngồi bên người Thái hậu, đáng tiếc hai bên Thái hậu đã bị Đông Phong Linh cùng Cổ Lạc Nhi chiếm cứ, nàng chỉ có thể ngồi ở đối diện.

 

“Làm sao vậy? Tiểu Nguyệt Nhi?”

 

Nguyệt quý phi thút tha thút thít nói: “Thái hậu, người cần phải thay ta làm chủ a. Tiên phi nương nương nàng. . . . . .”

 

“Nương nương, ” Cổ Lạc Nhi cắt ngang Nguyệt quý phi, ngạc nhiên kêu, “Ngài vẫn còn buồn a? Chỉ là thua một trận, có liên quan gì nữa?”

 

“Trận gì cơ?” Trong mắt Thái hậu hưng phấn sáng lên.

 

Quan sát bốn phía.

 

Kỳ thật a, nàng vừa rồi cũng có chú ý trên mặt đất bừa bãi cùng với y sam của mọi người không chỉnh tề, chỉ là còn chưa kịp hỏi.

 

Lúc này lại nhìn nhìn trên mặt đất khay đĩa bị ném lung tung, bàn ngã lật, mấy thái giám mà Nguyệt quý phi mang đến trong tay còn cầm roi da mộc côn.

 

Hét lên: “Là đánh nhau sao? Tiểu Nguyệt Nhi thua? Tiểu Nguyệt Nhi đừng khóc, thua một trận có gì mà gấp?”

 

Không đợi Nguyệt quý phi trả lời, đã lấy qua một xâu thịt nhét vào trong tay nàng.

 

“Đến đến đến , ăn một chút sẽ không việc gì. Lạc nhi nói, thiêu nướng này phải tự mình nướng mới ngon, ngươi cũng thử xem.”

 

Nguyệt quý phi không thể không tiếp nhận xâu thịt.

 

Lại còn ăn đồ nướng a, cục tức trong lòng nàng hiện tại còn chưa giải tỏa, làm sao còn nuốt trôi cái gì, càng miễn bàn việc tự mình động thủ nướng.

 

Thật muốn cầm xâu thịt ném đi, nhưng này là Thái hậu tự tay đưa cho nàng, lại không dám ném.

 

“Thái hậu.”

 

Nguyệt quý phi nước mắt lưng tròng lại muốn cáo trạng.

 

Cổ Lạc Nhi lập tức lại cắt ngang nàng.

 

“Thái hậu, trận đấu của chúng ta là như này. Chúng ta giả làm thương gia, bán rong trên đường ở trong núi rừng nướng món thôn quê ăn. Nguyệt quý phi các nàng giả làm cường đạo, đến cướp bóc chúng ta. Sau đó thì, chúng ta đương nhiên muốn hăm hở phản kháng, cho nên liền vùng lên đánh. Thái hậu, người xem chiến trường của chúng ta có phải là rất giống không?”

 

Thái hậu mạnh mẽ gật đầu.

 

“Đúng vậy đúng vậy, vừa nhìn liền thấy trận này quá đã.”

 

Quay đầu lại oán giận Đông Phong Linh.

 

“Làm sao ngươi không nói cho mẫu hậu biết có trò đánh lộn này? Bằng không, mẫu hậu có thể tới sớm một chút, xem qua náo nhiệt.”

 

Đông Phong Linh làm nũng nói: “Mẫu hậu, con đây không phải sợ làm kinh động đến người sao?”

 

“Mới sẽ không kinh a, mẫu hậu chính là thích xem đánh lộn. Từ nay về sau, có trò hay xem, không cho tiếp tục giấu mẫu hậu .”

 

“Được.”

 

Đông Phong Linh đành phải đáp ứng.

 

Trong lòng thầm than xúi quẩy, nàng làm sao có thể có một lão ngoan đồng mẫu thân như vậy?

 

Nàng trước đó có thể nào biết Nguyệt quý phi sẽ đến quấy rối?

 

Nếu biết, nàng làm sao còn không ở chỗ này. May là Cổ Lạc Nhi thắng.

 

Nguyệt quý phi lại nói không nên lời.

 

Trong lời Cổ Lạc Nhi ám chỉ nàng, nàng chính là bọn cường đạo cướp của, nàng đúng là đuối lý a.

 

Lúc này một trận gió thổi qua, quấy đến trên sạp nướng khói đặc cuồn cuộn.

 

Cổ Lạc Nhi đương nhiên đã sớm lo lắng tới điểm này, đỡ Thái hậu ngồi nơi đầu gió.

 

Mà Nguyệt quý phi đương nhiên ngồi đúng chỗ cuối gió.

 

Toàn bộ khói đặc bị gió thổi lên trên mặt Nguyệt quý phi, sặc sụa đến mức nàng nước mắt ròng ròng.

 

Cổ Lạc Nhi làm như không phát hiện, cực kỳ ân tình khuyên: “Nương nương, nhanh nướng a. Đánh một trận, mệt mỏi, ăn một chút bổ sung thể lực. Nói không chừng ở lại chúng ta còn có thể biểu diễn lần nữa cho Thái hậu xem .”

 

Thái hậu lập tức hưng phấn lên.

 

“Đúng vậy đúng vậy, ở lại biểu diễn thêm trận nữa.”

 

Nguyệt quý phi làm sao còn chịu được, đỏ mắt nói: “Thái hậu, đầu nô tỳ có chút đau nhức, không có biện pháp bồi bạn cùng Thái hậu .”

 

“A. . . ” Thái hậu quan tâm hỏi, “Có nặng lắm không?”

 

Nguyệt quý phi lắc đầu.

 

“Không việc gì, trở về nghỉ ngơi một chút là ổn. Nô tỳ cáo lui.”

 

Dứt lời đứng lên, muốn trở về.

 

Cổ Lạc Nhi hướng nàng kêu to: “Nương nương, để ta kêu người đi tìm ngự y xem ngươi một chút đi.”

 

“Không cần.”

 

Nguyệt quý phi mấy chữ này dường như theo môi nặn ra, hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một cái.

 

Hừ, Tiên phi đáng giận, không cần phải quá mức.

 

Cổ Lạc Nhi bình thản ung dung mà nướng đồ.

 

Hì hì cười nói: “Nương nương, có bệnh cũng đừng tự mình chống đỡ nha.”

 

Nguyệt quý phi trong lòng thầm mắng, ngươi mới có bệnh a.

 

Trong miệng lại giả vờ khách khí nói: “Đa tạ Tiên phi quan tâm.”

 

Khẩu khí cực kỳ nồng.

 

Cổ Lạc Nhi chế nhạo nàng cũng đã đủ, cũng không muốn lại nhìn thấy gương mặt khiến người ta chán ghét kia của nàng, chỉ mong nàng nhanh nhanh rời đi, bởi vậy cười cười, không nói thêm gì nữa.

 

Nguyệt quý phi như chạy trốn rời khỏi rừng Lê Tuyết, nghĩ nghĩ, lại chưa trở về, mà là đi tới tàng cây Hạnh hoa Đông Phong Túy thường ngủ, muốn đi tìm Đông Phong Túy cáo trạng.

 

Há đoán được Đông Phong Túy sớm có dự kiến trước, Nguyệt quý phi lại chụp hụt.

 

Nguyệt quý phi đành phải áp chế lửa giận ngập tràn, trở lại Kim Thiền điện của nàng, suy tư về biện pháp trả thù Cổ Lạc Nhi.

 

Cổ Lạc Nhi biết tư tình của nàng và Phùng thái úy, lại uy hiếp đến địa vị hậu cung của nàng, tuyệt đối không thể giữ lại.

 

Nguyệt quý phi cân nhắc, trong mắt dần dần lộ ra một tia hung ác.

 

Tia sáng giống như ăn thịt người.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: