某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 90

Chương 90: Hoàng đế lười nói dóc

 

Nước da như bạch ngọc, dưới ánh nến chiếu xuống, mạ một lớp vầng sáng mông lung.

 

Lưng rộng lớn, eo mảnh khảnh, không có một chút thịt dư thừa.

 

Tam giác ngược hoàn mỹ, hình thể mỹ nam hoàn mỹ.

(Thân hình tam giác ngược còn được gọi là thân hình chữ V. Phần trên của cơ thể lớn hơn phần dưới – vai khá rộng so với vòng hông hẹp, ngực lớn, thon ở vùng eo. Nhưng nhờ thế mà có dáng dấp của một vận động viên.)

 

Cổ Lạc Nhi lại một lần nữa cảm thán.

 

Tuyệt thế mỹ nam đúng là tuyệt thế mỹ nam a, ngay cả phía sau lưng cũng mê hoặc lòng người như vậy.

 

Nhưng mà, trên lưng hắn đến cả một vết bầm tím mờ mờ cũng không có.

 

“Hoàng thượng, trên lưng người ngã xuống ở chỗ nào?”

 

Cổ Lạc Nhi nghi ngờ hỏi.

 

Đông Phong Túy lẩm bẩm lầm bầm.

 

“Lưng trẫm a, xong rồi xong rồi, ngã đến rã rời.”

 

Cổ Lạc Nhi thử nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng Đông Phong Túy.

 

“Hoàng thượng, nơi này đau không?”

 

Tay nàng vừa mới chạm đến phía sau lưng Đông Phong Túy, Đông Phong Túy liền oa oa kêu to lên.

 

“Đau, đau quá.”

 

Cổ Lạc Nhi thử thăm dò xoa bóp vài nơi, Đông Phong Túy đều kêu gào không ngừng.

 

Cổ Lạc Nhi bắt đầu lo lắng.

 

Diện tích bị thương lớn như vậy, bên ngoài lại không có bất luận vết thương gì, cũng đừng bị nội thương nha.

 

Đứng lên, lo lắng trùng trùng nói: “Hoàng thượng, ta đi tìm ngự y đến xem cho người.”

 

Đông Phong Túy vội vàng ngăn nàng.

 

“Không cần, không cần, chỉ một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.”

 

“Không, nói không chừng thương thế kia tương đối nặng. Hoàng thượng, người cũng không thể chủ quan, vẫn nên để đại phu đến xem một chút đi.”

 

Cổ Lạc Nhi đem chăn nhẹ nhàng che lên người Đông Phong Túy, đã nghĩ đi ra ngoài tìm người truyền ngự y tới đây.

 

Đông Phong Túy lần nữa ngăn nàng.

 

“Lạc Nhi, không được đi.”

 

Cổ Lạc Nhi nóng nảy.

 

“Hoàng thượng, có thương tích phải chữa khỏi mới được. Người cũng không thể tùy hứng.”

 

Đông Phong Túy thấy nàng cố ý muốn đi, đành phải khích nàng.

 

“Nếu như ngự y hỏi, trẫm làm sao bị thương, ngươi nên trả lời như thế nào đây? Đá trẫm bị thương, trọng tội, trẫm cũng không bao che cho ngươi được.”

 

“Người, người có thể nói là tự mình ngã xuống giường chứ sao.”

 

Cổ Lạc Nhi càng nói thanh âm càng thấp.

 

Xấu hổ a.

 

Chỉ là một phi tử, lại đá hoàng thượng xuống dưới giường.

 

Đông Phong Túy phản bác.

 

“Giống sao? Trẫm tự mình rơi khỏi giường? Cho dù ngã, sẽ ngã nặng như vậy sao?”

 

“Vậy, vậy người nói làm sao bây giờ?”

 

“Cứ như vậy đi. Cũng khá hơn chút rồi.”

 

Cổ Lạc Nhi đứng ở bên giường, ngưng mi suy tư.

 

Đông Phong Túy quay mặt nhìn nàng, thấy nàng thoáng cái đã thất thần, lòng tràn đầy tư vị không đúng.

 

Nàng lại đang nghĩ đến Đạp Tuyết công tử sao?

 

Quá không để hắn vào mắt rồi.

 

Vừa định tiếp tục làm bộ rên rỉ vài tiếng, khiến cho Cổ Lạc Nhi chú ý tới, đã thấy nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

 

Giống như đã hạ quyết tâm trọng đại.

 

Cổ Lạc Nhi dùng giọng điệu kiên định nói: “Hoàng thượng, ta nhất định phải đi tìm ngự y tới. Về phần xử phạt ta ra sao, tùy ý, Lạc Nhi nhận.”

 

Quay đầu liền chạy về phía ngoài phòng.

 

Đông Phong Túy bị lời của nàng cả kinh sửng sốt.

 

Thì ra, vừa rồi là nàng do dự, có nên hay không tìm ngự y cứu hắn.

 

Cứu hắn, cũng có nghĩa tội đá hoàng đế xuống giường của nàng sẽ được không khai.

 

Như vậy, nàng sẽ bị trừng phạt.

 

Không cứu hắn, có thể hắn sẽ bị nội thương.

 

Mà nàng, lựa chọn cái đầu.

 

Đông Phong Túy đột nhiên cảm thấy mình thật xấu xa, thật tiểu nhân, thật đê tiện.

 

Mà thân ảnh Cổ Lạc Nhi dưới ánh nến, rất cao lớn.

 

Thấy Cổ Lạc Nhi đã chạy đến cửa phòng, vội vã gọi nàng.

 

“Lạc Nhi, quay lại, trẫm thật sự không việc gì.”

 

Tay Cổ Lạc Nhi nâng lên chuôi cửa.

 

“Vẫn là để ngự y đến xem mới khiến cho người yên tâm.”

 

“Không, ở đây có hộp thuốc trị thương, hiệu quả trị liệu rất tốt, so với thuốc của ngự y tốt hơn nhiều.”

 

Đông Phong Túy không có biện pháp, đành phải cầm thuốc đến lấy lệ.

 

Hắn sao có thể quả thật quấy rầy ngự y đến đây?

 

“Thật sao?”

 

Cổ Lạc Nhi vừa mừng vừa sợ, quay người lại chạy về bên giường.

 

“Thuốc ở đâu a?”

 

Quá tốt rồi, không cần kinh động người ngoài, mà nhìn ý tứ Đông Phong Túy, hắn cũng không muốn nói toạc vụ này ra ngoài.

 

Nói như vậy, nàng có thể bình yên vô sự.

 

Đông Phong Túy chỉ vào một cái ngăn kéo nhỏ trên tủ đầu giường nói: “Ở đằng kia, trong cái hộp nhỏ màu trắng.”

 

Cổ Lạc Nhi dựa theo chỉ thị của hắn, tìm được một chiếc hộp nhỏ bạch ngọc.

 

Mở ra ngửi ngửi, một mùi hoa mai nhè nhẹ bay vào mũi.

 

“Đây là thuốc gì vậy?”

 

Đông Phong Túy đáp: “Lãnh sương cao, thánh dược chữa thương. Ngươi giúp trẫm bôi một chút sẽ không sao nữa.”

 

Hắn không dám nói thực tình cho Cổ Lạc Nhi, sợ chọc giận đến nàng.

 

Đành phải kiếm cớ, để nàng thoa thuốc trị thương.

 

Kỳ thực, trong chiếc hộp này, căn bản không phải là thuốc.

 

Chỉ là một hộp dưỡng da làm đẹp mà thôi.

 

Về phần hắn đường đường một đại nam nhân, vì sao lại có đồ của nữ nhân gia, nói đến lại là chuyện thật dài.

 

Từ khi hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế đến nay, hắn chưa bao giờ sủng hạnh qua hậu phi.

 

Thái hậu, cùng với tất cả các thần tử trung tâm hộ quốc người người vì thế mà lo lắng.

 

Đông Phong Túy bản thân lười hay không lười, có thích nữ sắc hay không không là vấn đề, nhưng hắn dù sao cũng không thể không thay hoàng gia khai chi tán diệp đi.

(khai chi tán diệp: sinh con nối dõi)

 

Gặp qua hoàng đế lười như vậy chưa?

 

Vì lười mà cắt đứt huyết mạch hoàng thất.

 

Các thần tử không thể dễ dàng tiếp xúc trực tiếp với hoàng thượng, thái hậu đành phải gánh vác chức vụ du thuyết to lớn này.

 

Nhưng mà a, vô luận nàng áp dụng biện pháp gì, tốn bao lời lẽ, cũng không có biện pháp bắt bí được Đông Phong Túy.

 

Thường thường nàng vừa mới nói lời dạo đầu, Đông Phong Túy liền ngủ thiếp đi.

 

Cuối cùng trong một lần gia yến, tất cả hậu phi tề tụ một phòng.

 

Đúng lúc lại có một nước láng giềng Tê Hà quốc phái sứ giả đưa tới lễ vật, trong đó lại có hộp dưỡng da này.

 

Thái hậu nhân cơ hội này, hướng Đông Phong Túy ngồi ở thượng thủ đang ngáp liên tiếp đề nghị.

 

“Hoàng nhi, hộp Lãnh sương cao này liền để con ban cho những vị phi tử kia đi.”

 

Lời vừa nói ra, tất cả hậu phi hai mắt đều tỏa sáng, thẳng tắp chằm chằm vào hộp ngọc nhỏ trên tay Đông Phong Túy.

 

Ai cũng hiểu được ý tứ Thái hậu.

 

Ban tặng lãnh sương cao là chuyện nhỏ, muốn hoàng thượng lựa chọn một vị hậu phi  mới là đại sự.

 

Phải biết rằng, mười lăm hàng tháng là ngày gia yến trong cung.

 

Mười lăm trăng tròn, là ngày lành đoàn viên.

 

Ước định mà thành, ngày này mỗi tháng, thường thường làm hoàng đế, đều lưu lại một vị phi tử sủng ái nhất thị tẩm.

 

Đông Phong Túy nếu như ban thưởng lãnh sương cao này cho phi tử nào, không cần phải nói, Thái hậu cũng sẽ áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, tại đêm đó đưa vị phi tử kia đến trên giường Đông Phong Túy đi.

 

Tuy nói Thái hậu bình thường không quản đại sự, thích đùa thích nháo, nhưng đây dù sao cũng liên quan đến chuyện nỗi dõi tông đường.

 

Nàng không thể không quan tâm.

 

Đông Phong Túy càng thêm hiểu rõ ý tứ Thái hậu.

 

Nhưng là, những hậu phi phía dưới kia không có một người nào khiến hắn khơi dậy hứng thú.

 

Không có hứng thú chính là không có hứng thú.

 

Hơn nữa, hắn có lý do riêng không tới sủng hạnh bất luận một hậu phi nào.

 

Phía sau mỗi một vị hậu phi, đều đại biểu cho một thế lực rắc rối phức tạp.

 

Hắn tạm thời, vẫn chưa muốn hòa lẫn vào những thế lực này.

 

Đông Phong Túy miễn cưỡng tiếp nhận lãnh sương cao, cầm trong tay ngắm nghía  một hồi.

 

Ngoảnh về phía Đông Phong Linh ngồi bên người Thái hậu cười nói: “Phong Linh, thưởng cho muội đi.”

 

Thái hậu tức giận đến xoay đầu sang một bên, không thèm để ý đến Đông Phong Túy.

 

Tất cả hậu phi đều hiện ra vẻ mặt thất vọng.

 

Đông Phong Linh kính tạ bất mẫn.

(kính tạ bất mẫn: từ chối vì năng lực không đủ.)

 

“Hoàng huynh, mẫu hậu nói, để huynh thưởng cho các vị hoàng tẩu, Phong Linh không dám nhận.”

 

Đông Phong Túy cũng không thuyết phục, thuận tay đưa cho An Thụy bên cạnh.

 

“Thu đi.”

 

Thái hậu giận đến về sau không thèm quản chuyện của Đông Phong Túy nữa.

 

Chẳng những mặc kệ Đông Phong Túy, ngay cả chuyện hậu cung cũng không quản.

 

Nếu không, Nguyệt quý phi sao có cơ hội kiêu ngạo như thế.

 

Lúc này, dưới tình thế cấp bách, Đông Phong Túy đột nhiên nhớ chiếc hộp lãnh sương cao này, liền kêu Cổ Lạc Nhi lấy ra thoa phía sau lưng cho hắn.

 

Đồ dưỡng da thôi, bôi như thế nào cũng không có việc gì.

 

Cổ Lạc Nhi không chút nào hoài nghi, chỉ âm thầm buồn bực.

 

Mùi của thánh dược chữa thương này làm sao lại dễ ngửi như vậy?

 

Nhưng mà, vật phẩm cổ đại, nhất là vật phẩm hoàng cung ngự dụng, hình như đều đặc biệt sang trọng.

 

Làm cho thuốc trị thương thơm ngào ngạt tựa hồ cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

 

Cổ Lạc Nhi theo lời, cầm hộp ngọc nhỏ, dùng ngón tay chạm một chút vào trong chất cao màu hồng, cẩn thận thoa lên lưng Đông Phong Túy.

 

Ngón tay nàng hết sức dịu dàng, phía sau lưng nơi được nàng thoa qua thoải mái không nói nên lời.

 

Cổ Lạc Nhi thoa thuốc xong, hỏi Đông Phong Túy.

 

“Hoàng thượng, khá hơn chút nào không?”

 

Nàng suy nghĩ, nếu như không tốt, nàng vẫn nên đi mời ngự y đến xem.

 

Đông Phong Túy nghe thấy nàng hỏi, tiếc nuối mà nghĩ, đáng tiếc, toàn bộ phía sau lưng đều đã được thoa xong rồi.

 

Lóng ngóng nói: “Tốt hơn nhiều rồi. Lãnh sương cao này cần xoa bóp nóng lên, hiệu quả mới tốt, ngươi giúp trẫm xoa bóp đi.”

 

“A, được.”

 

Cổ Lạc Nhi đáp ứng.

 

Để lãnh sương cao xuống, xắn tay áo lên, giúp Đông Phong Túy xoa bóp.

 

Lúc này không giống như vừa rồi thoa thuốc, hai bàn tay Cổ Lạc Nhi đều đặt trên lưng Đông Phong Túy.

 

Lực đạo hoàn toàn vừa phải.

 

Đông Phong Túy thỏa mãn hưởng thụ, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.

 

Cổ Lạc Nhi xoa bóp một hồi, tự cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm.

 

 

One response to “Ái phi_Chương 90

  1. bangoajht2012 15/02/2013 lúc 1:45 Sáng

    da doc chuong nay lan 2 ko bjt khj nao moj co chuog moj @-@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: