某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Gian phi_Chương 1

Chương 1: Lập chí phải sớm làm

Có câu nói, trẻ trung không cố gắng, về già sẽ bi thương, ngủ xuân bất giác hiểu, lập chí phải kịp thời. Thế nhưng, nếu như lý tưởng của ngươi không chiếm được tán thành của mọi người thì ngươi rốt cục nên khuất phục với thực tế tàn khốc, hay là nên kiên trì với mơ ước lúc đầu của mình đây?

====

“Sau này lớn lên con muốn làm gian phi!” năm ấy Thẩm Tĩnh Thù gần ba tuổi ở trên bàn cơm ưng thuận chí nguyện to lớn thứ nhất của bình sinh nàng.

Lời vừa nói ra, toàn bộ người ngồi nghe đều kinh hãi.

Thẩm lão cha cũng chính là Thẩm Thị Lang đang uống canh bạch ngọc phỉ thúy không đề phòng, canh nóng trong miệng trực tiếp phun tới trên người nhị Đường thúc. Tứ Đường ca tay run lên, trứng cút đang gắp trên tay trượt xuống lăn đến bên dưới chân nữ quyến.

Thẩm tam nương đang đứng dậy, liền vội vàng tới đỡ Thẩm lão thái sư mặt giận đến trắng bệch, kết quả giầy thêu dẫm lên trứng cút (trứng cút Thẩm gia là sắt, một cước rơi xuống còn chưa vỡ), ai ngờ chân vừa trượt, liền thẳng tưng tưng ngã về phía Thẩm phủ gia huấn đang vâng lời, giữ vững tư thế vô cùng ưu nhã gặm móng heo- Ngũ Đường đệ.

Móng heo đệ đệ như lưu luyến từ bàn tay bay ra ngoài, bẹp, trực tiếp đập quang minh chính đại vào phía thân thể không ngừng phát run, lông mày râu ria bay lên, trên mặt lão thái sư lộ ra gan heo nơm nớp lo sợ đứng lên chỉ về phía Thẩm Tĩnh Thù. . . . . .

Sau một loạt người ngã đổ, nhìn phòng ăn một mớ hỗn độn, Thẩm lão thái sư lau lau mồ hôi bóng loáng trên gương mặt già nua, dùng sức cẩn thận đẩy khăn trà lần lượt cho Thị Lang phu nhân, liếc nhìn một vòng người yên lặng như tờ, đơn giản rõ ràng vắn tắt tuyên bố: mở, họp!

Vì vậy, đại biểu hội nghị Thẩm phủ lần thứ ba mươi ba khóa thứ mười sáu nhanh chóng từ phòng ăn rút đến phòng khách, lão thái sư cực kỳ tức giận phát biểu nội dung quan trọng: có liên quan đến người bạn nhỏ Thẩm Tĩnh Thù quyết định sai lầm lập chí muốn làm gian phi, tính chất cực kỳ ác liệt, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, mấy đời gia đình trung lương, đường đường Thẩm phủ làm gương cho triều đình, vậy mà lại có một nữ nhân muốn làm gian phi! Như vậy phát triển không khoa học, nhân sinh bị bóp méo, giá trị như vậy bị phá vỡ, phải kiên quyết vô tình mà bóp chết từ trong trứng nước.

Sau đó, người trong cuộc mẫu thân Thẩm Tĩnh Thù, Thị Lang phu nhân đại biểu Thị Lang một nhà hiểu rõ nghiên cứu, bày tỏ sau này nhất định sẽ làm tốt công việc tư tưởng dư luận giám sát, trợ giúp đồng học Thẩm Tĩnh Thù lạc đường biết quay lại dừng cương ngựa trước bờ vực thẳm. Đồng thời, nàng cũng liên tục nhấn mạnh, ý nghĩ muốn làm gian phi của Thẩm Tĩnh Thù này, tuyệt đối không phải là kết quả mình thường ngày nuôi dạy, ngọn nguồn hẳn là do người khác.

Cuối cùng, qua kết quả mọi người sôi nổi thảo luận, nhất trí đem nghi phạm xúi giục khóa trên người tử tôn bất tài Thẩm gia, không hề có chiến tích, bất học vô thuật, luôn kéo gia tộc về phía sau- hoa hoa công tử ——Tam đường huynh Thẩm Tĩnh Thù – Thẩm tĩnh Chi.

Đang lúc hoàng hôn, Thẩm Tĩnh Chi bước chữ bát đi vênh vang xách theo lồng chim lắc la lắc lư trở về phủ.

Năm nay Thẩm Tĩnh Chi mười tuổi trời sinh dáng vẻ phong lưu, làn môi mỏng, mắt đào hoa, vì vậy hắn đã sớm cho rằng, chỉ bằng bản thân tướng mạo đẹp, không làm công tử quần lụa đệ nhất Đại Doãn vương triều làm thương tổn tâm hồn các nữ nhân, quả thật là thiên lý bất dung nhân thần cộng phẫn. Bất đắc dĩ, hiện giờ tuổi của hắn còn quá nhỏ, luôn phải tuân thủ tuân theo luật pháp theo như chương nộp thuế Tần lâu Sở quán không tiếp đãi người chưa thành niên, vì vậy, Thẩm Tĩnh Chi cũng chỉ phải mỗi ngày chơi chút trò chơi như dắt chim đi dạo đấu gà chọi các loại … tới độ đã từng hắn mơ màng cảm thấy thời kỳ trưởng thành dài dằng dặc.

Thẩm Tĩnh Chi đang vô cùng vui vẻ vừa sải bước vào đại môn của Thẩm phủ, hắn đã thấy tổng quản dẫn theo một đám gia đinh, tràn đầy thông cảm đồng thời xúm lại. Sau, Thẩm Tĩnh Chi còn chưa hiểu gì đã lập tức bị trói gô, áp giải vào đại sảnh.

Thẩm lão thái sư như cũ vuốt chòm râu màu xám ngồi trên đầu, ngoài ra còn có Đường thúc Đường thẩm Đường huynh Đường muội bối phận lớn nhỏ sắp xếp theo thứ tự ngồi hai bên, tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

“Gia gia, con lại làm sai gì sao?” Thẩm Tĩnh Chi quỳ cà lơ phất phơ, nuốt nước miếng cười hỏi.

“Hừ, ngươi nên tự hỏi chính ngươi đã làm ra chuyện gì!” Thẩm lão thái sư vỗ thành ghế lê hoa, dựng râu trợn mắt, một ánh mắt theo đường vòng cung đảo vòng, rơi xuống trước đầu gối Thẩm Tĩnh Chi.

Sau, đại sảnh nhất thời liền nổ tanh bành, mọi người mồm năm miệng mười, phía sau tiếp trước, nhao nhao lên tiếng phê phán Thẩm Tĩnh Chi, chuyện xấu của hắn từ khi ba tuổi vẫn còn đái dầm, lại nói đến chuyện ác trước đây mượn tiểu Đường muội một lượng bạc còn không trả.

Tại một trận ông nói ông kể bà gào bà thét nháo nhào ầm ĩ bô bô nước miếng văng khắp nơi, Thẩm Tĩnh Chi vô tội ngoáy lỗ tai, cuối cùng, cuối cùng cũng từ trong đó nắm được tin tức trọng yếu nhất: bởi vì bữa cơm chiều hôm nay người bạn nhỏ Thẩm Tĩnh Thù đồng ngôn vô kỵ, bản thân mình luôn luôn làm nhiều việc ác liền không thể thoái thác tội đầu sỏ dạy hư tiểu muội muội. Vì vậy, tất cả mọi người đều tận tình nhiều mặt khuyên bảo, uy bức dụ dỗ vẫn không có kết quả, trọng trách thức tỉnh cừu con lạc đường liền rõ ràng rơi trên đầu mình.

Cứ như vậy, đang lúc mọi người lau mổ hôi cảm khái, Thẩm Tĩnh Chi khổ sở vùng vẫy hô to oan uổng cũng bị đẩy ra, ném vào Tiểu Hắc Ốc nổi tiếng trong Thẩm phủ—— cùng Thẩm Tĩnh Thù đồng thời quỳ trước bài vị tổ tông.

Đối mặt với từng dãy bài vị tổ tiên từ lúc năm tuổi đã vô cùng quen thuộc, Thẩm Tĩnh Chi thở dài một cái, đi tới vỗ vỗ Thẩm Tĩnh Thù quỳ đối diện, bả vai đang không ngừng run lên hối lỗi sụt sịt, mếu máo khinh thường nói: “Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ cũng biết sợ? !”

Vừa dứt lời, tay hắn liền cứng ngắc trên không trung, khóe miệng co giật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé của Thẩm Tĩnh Thù đang từ trong bát to ngẩng lên, “Ngươi cư nhiên còn ăn nữa! Ta năm đó bụng đói quỳ trước bài vị đấy!”

Thấy dáng vẻ hắn nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Tĩnh Thù sợ tới mức bưng bát lùi về sao mấy bước, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Là, là nương đưa cho ta.”

Thì ra là, bởi vì còn chưa ăn xong bữa cơm, đã xảy ra chuyện này, trải qua kết quả mọi người biểu quyết, Thẩm Tĩnh Thù đã lập tức bị bắt tới đây phạt quỳ hối lỗi. Thị Lang phu nhân đau lòng thương con gái, liền cùng Thẩm tam nương lén lút đưa cho nàng một bát mì, nhưng là, hành vi trừng phạt, ngay cả trứng luộc cũng không cho vào.

Thẩm Tĩnh Thù nhìn vào bát của mình chỉ còn dư lại một nửa nước canh suông trắng đục, lại ngó ngó Thẩm Tĩnh Chi đang trừng mắt hổn hển tức giận, cuối cùng, nhịn đau giơ bát lên, vô cùng nghĩa khí nói: “Tĩnh Chi ca ca, còn lại đều là của huynh được chưa!”

Thẩm Tĩnh Chi oán hận đẩy nàng cùng một đống dính nhão kia ra, “Ta mới không thèm ăn đồ thừa của nữ nhân.” Nói xong, vén vạt áo ra sau, xếp chân ngồi xuống trên đệm hương bồ, “Nói đi, tại sao ngươi lại muốn làm gian phi? Rất có ý sáng tạo, ngươi lại có thể nghĩ ra.”

“Ta, ta đương nhiên là có lý do.” Thẩm Tĩnh Thù đặt bát xuống , cũng học hỏi thay đổi tư thế, nhưng không dám đĩnh đạc ngồi như hắn, nàng đặt tay nhỏ bé trên đầu gối, vô cùng ưu nhã học dáng vẻ thục nữ ngồi xuống, nghiêm nghị giải thích: “Thứ nhất, gia gia là Thái sư.”

“. . . . . .” Thẩm Tĩnh Chi đổ mồ hôi, suy nghĩ hồi lâu, thật không cách nào đem hai cái này có liên hệ với nhau, “Ông cụ là Thái sư thì sao a?”

Thẩm Tĩnh Thù ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ “Huynh thật là ngu ngốc”, ra vẻ hùng hồn tiếp tục nói: “Truyện cổ tích, trong các bản, đều nói như vậy, phàm là gian phi, trong nhà nhất định đều có một thái sư quyền khinh triêu dã, Ưm ưm. . . . . .”

Không đợi nàng nói xong, Thẩm Tĩnh Chi đã sợ tới mức vội vàng một phen che cái miệng gây họa của nàng, “Ngươi nói nhỏ chút, bị ông cụ nghe được, còn không bị ngươi làm cho tức chết ư.”

Thẩm Tĩnh Thù tránh thoát khỏi kiềm chế, suy nghĩ một chút, lại nghiêm trang nói: “Thứ hai, làm gian phi có thể sống lâu hơn, huynh xem những trung lương kia đều là chết sớm, động một chút là sao trảm, mà trong nhà gian phi xảy ra chuyện, cũng lắm chỉ chết một vài người nhà chơi bời lêu lổng, ừ, chính là giống như Tĩnh ca ca huynh vậy , nhưng gian phi và Thái sư sẽ vĩnh viễn không xảy ra chuyện gì .”

Thẩm Tĩnh Chi yên lặng nhìn trời, nắm cổ tay rơi lệ, mẹ nó, sớm biết đã không cho tiểu nha đầu này xem mấy thoại bản tiểu thuyết xó chợ kia, cũng không lén lút mang nàng đi ra cửa nghe Bình thư đàn từ rồi.

Thẩm Tĩnh Thù không để ý đến hắn tràn đầy oán giận, cắm đầu cắm cổ tiếp tục bẻ đầu ngón tay thanh tú trắng noãn, “Thứ ba, làm gian phi có thể ngủ nướng, có thể ăn đồ ăn vặt mà không ai quản, có thể không cần học tập chăm chỉ, chỉ cần có gương mặt có thân hình là được. Các huynh không phải thường nói ta rất xinh xắn, trưởng thành nhất định là mỹ nhân sao, hì hì, lãng phí sắc đẹp đáng xấu hổ, ta nhất định phải làm một gian phi họa quốc ương dân mê hoặc quân vương!”

Thẩm Tĩnh Chi càng nghe càng vô lực, mặc dù hắn rất muốn nói, nghe Thẩm Tĩnh Thù phân tích xong, hắn cũng cảm thấy gian phi tuyệt đối có tiền đồ hơn so với thục nữ. Nhưng là, vừa nghĩ tới mấy tên mặt đen ngoài cửa kia, hắn lại đành phải hắng giọng, trái lương tâm thanh liêm thuyết phục nói: “Nhưng mà, làm gian phi sẽ không có thanh danh tốt, đến chết đều bị người đời đâm sau lưng.”

“Nhưng, làm người tốt so với làm người xấu khó hơn a, nếu như không thể lưu danh thiên cổ, vậy thì để tiếng xấu muôn đời cũng tốt.” Thẩm Tĩnh Thù không chút do dự cầm quả đấm nhỏ phản bác.

Thẩm Tĩnh Chi liều mạng gãi gãi đầu, quan sát tứ phía, thật muốn tìm hung khí trực tiếp đánh xỉu nha đầu này. Đột nhiên, hắn liếc thấy trong góc để một bình hoa Cảnh Thái Lam cao cỡ nửa người, vội vàng đi sang dùng sức lôi nó lại, chỉ vào nó hiển nhiên nói với Thẩm Tĩnh Thù: “Có thấy không, ngươi thích bình hoa này không?”

Thẩm Tĩnh Thù gật gật đầu, Thẩm Tĩnh Chi lại nói: “Nếu như nó chỉ là một tượng đất màu vàng bẩn thỉu dơ dáy chưa được nhào nặn, ngươi còn có thể thích không?”

Thẩm Tĩnh Thù vội vàng lắc đầu liên tục.”Này được rồi, nam nhân phần lớn thích nữ nhân xinh đẹp dịu dàng nhàn tĩnh, tựa như Cảnh Thái Lam tinh xảo lộng lẫy này, nếu như đổi lại là một tượng đất xấu xí vô cùng thô lỗ thấp kém, sẽ còn ai thích? !” Thấy gương mặt Thẩm Tĩnh Thù như có vẻ đăm chiêu mà chống má, Thẩm Tĩnh Chi vội vàng thừa thắng truy kích, tổng kết từ từ nói, “Hiểu chưa, sau này còn muốn làm gian phi nữa không?”

Thẩm Tĩnh Thù tiếp tục lắc đầu, tiếp theo lại liên tục gật đầu, cái hiểu cái không chớp đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn hắn. Thẩm Tĩnh Chi cười ha ha, không nhịn được mà khâm phục tài ăn nói của chính mình. Hắn sờ sờ đầu xù nhỏ của Thẩm Tĩnh Thù, “Thù Thù ngoan, hiện tại ra ngoài nói với mọi người, sau này ngươi nhất định sẽ học tập làm thục nữ thật tốt, không làm gian phi nữa.” Ha ha, ta cũng có thể thuận lợi báo cáo kết quả cho ông cụ.

Thẩm Tĩnh Thù lặng lẽ đứng dậy, sửa sang lại váy hoa thật tốt, lại quay đầu nhìn bình hoa so với mình còn cao hơn mấy lần, lúc này mới nắm quả đấm nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang lẫm liệt đi ra ngoài.

Từ đó về sau, Thẩm Tĩnh Thù không bao giờ ở trước mặt người nhà nói “Về sau muốn làm gian phi” nữa, chỉ vùi đầu khắc khổ luyện tập cầm kỳ thi họa, nữ công thêu dệt, hoàn toàn phù hợp với thiết tha kỳ vọng của người trong Thẩm gia đối với nàng. Chỉ là, cũng không ai biết, ở năm ba tuổi này, Thẩm Tĩnh Thù đã học được hai chuyện:

Một, nguyện vọng chưa thực hiện được, tuyệt đối không nên tùy tiện nói ra khỏi miệng, mơ ước trở thành sự thật phải dựa vào hành động, không phải chỉ dựa vào lời nói.

Hai, cho dù chỉ để làm một bình hoa, cũng tuyệt đối không thể làm bình hoa tùy tiện rẻ tiền, mà là phải làm bình hoa Cảnh Thái Lam xinh đẹp nhất cao quý nhất người người đều thích.

3 responses to “Gian phi_Chương 1

  1. Ngọc Vô Tâm 11/02/2013 lúc 4:02 Chiều

    nghe chị này phân tích xong mình cũng muốn làm gian phi rồi .. hihi

  2. bangoajht2012 12/02/2013 lúc 3:58 Chiều

    moj 3t da suy nghj dc nhjeu thu nhu zj ah ?

  3. bantidong 28/03/2013 lúc 10:22 Chiều

    hé hé truyện quá hay,quá mới mẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: