某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Gian phi_Chương 2

Chương 2: Nhiệm kỳ mới phải sớm làm

 

Mấy đại nhân vẫn thích nói, ta qua cầu so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Cho nên, bọn họ cũng rất thích đem những vấn đề vốn đơn giản trở nên vô cùng phức tạp.

 

====

 

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vào năm Thẩm Tĩnh Thù tám tuổi, nàng đã trưởng thành trở thành một thục nữ tú ngoại tuệ trung thanh tao lịch sự nổi tiếng xa gần, mà Đại Doãn vương triều cũng nghênh đón một ngày thay đổi triều đại.

 

Thường nói, nhiệm kỳ mới không phải chuyện nhỏ, liên quan đến ổn định và hoà bình lâu dài của quốc gia, quan hệ đến sinh tử tồn vong của quần thần, quan hệ đến tiền đồ tương lai của hậu cung, là tất cả vấn đề trọng yếu nhất, cũng đã trở thành khó khăn của vạn chúng tụ lại.

 

Giờ đây lão hoàng đế đã tuổi cao sức yếu, từ đầu năm ốm đau vẫn nằm liệt giường, thái tử lập trước kia vẫn khiến hắn không vui, nhưng mấy năm qua vây cánh thái tử đã dần cứng cáp, muốn tùy tiện phế truất cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong mấy huynh đệ của lão hoàng đế, Đoan vương thế lực lớn nhất, có công trạng có uy danh chắc chắn, mà “Huynh chung đệ cập” cũng là lệ thường của Đại Doãn vương triều.

(Huynh chung đệ cập: Anh chết em thay)

 

Này hai phái vẫn tranh đấu gay gắt, lão hoàng đế chỉ làm như không để ý tới, mặc cho bọn họ tự đấu, thật ra thì trong lòng hắn đã có chủ trương khác. Đến cuối đời, lão hoàng đế lại nạp thêm một Quý phi trẻ tuổi mỹ mạo, sinh ra tam hoàng tử, dĩ nhiên là yêu như trân bảo. Đáng tiếc, Quý Phi xuất thân bần tiện, không có họ ngoại giúp đỡ, tam hoàng tử Doãn Thọ An năm nay mới mười tuổi, lão hoàng đế muốn sửa lập ấu tử, lại gặp phải phản đối của cựu thần, thái tử cùng Đoan Vương cũng tuyệt không đồng ý, cho nên, hắn cũng chỉ có thể buông lỏng như vậy.

 

Ngày hôm đó, Thẩm lão thái sư phụng chỉ dẫn cháu gái Thẩm Tĩnh Thù vào cung thăm bệnh. Lão hoàng đế triền miên trên giường bệnh giương đôi mắt già nua mê mông, ánh mắt lại sắc bén quan sát Thẩm Tĩnh Thù đang lo sợ bất an hồi lâu, lúc này mới liên tục gật đầu khen ngợi nói: “Được, rất tốt.” Sau đó không nhịn được che miệng ho khan mấy tiếng, mới hạ lệnh tả hữu lui ra, sai cung nhân mang Thẩm Tĩnh Thù tới chỗ Quý Phi chơi đùa.

 

Trong lò sưởi chỉ còn lại hai lão nhân cộng lại hơn trăm tuổi, đều là râu ria xám trắng, gương mặt già nua hiện đầy nếp nhăn. Lão hoàng đế nhìn Thẩm lão thái sư đang ngồi ngay ngắn, cảm thán một tiếng, há mồm liền nói: “Lão ca ca. . . . . .”

 

“Cựu thần không dám.” Thẩm lão thái sư vội vàng nhấc vạt áo bào, làm bộ phải lạy.

 

“Aiz, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần đa lễ, lại nói, ngươi năm đó cũng như đế sư, sau này lại còn là nhi nữ thông gia, không cần khách khí như vậy.” Lão hoàng đế nửa chống ngồi dậy, nói một phen tình chân ý thiết, nếu như không phải hiểu rõ tác phong hắn xưa nay bụng dạ nham hiểm hỉ nộ vô thường, đổi lại là người bình thường sớm đã bị cảm động đến nức nở khóc lóc rồi.

 

Thẩm lão thái sư thuận thế ngồi xuống, tầm mắt buông xuống, đối với câu nói sau cùng của lão hoàng đế chỉ làm như không nghe thấy. Thấy bộ dáng hắn giả ngu như vậy, lão hoàng đế thầm mắng một tiếng “Lão hồ ly” , đành phải cứng răn ngẩng đầu lên trơ tráo nói: “Ta rất thích Tĩnh Thù cháu gái ngươi, con út Thọ An của ta vừa vặn không chênh lệch tuổi tác lắm, để nàng gả tới đây làm hoàng phi tử đi.”

 

“Tĩnh Thù tuổi còn nhỏ, hơn nữa trời sinh tính bướng bỉnh, sao có thể xứng với Tam hoàng tử, cựu thần thật sự không dám với cao.” Thẩm lão thái sư một mực từ chối nói.

 

“Lão ca ca cũng không cần quá khiêm tốn, cháu gái của ngươi danh tiếng lan xa, tuổi còn nhỏ đã nổi danh tài nữ, rốt cuộc không tốt ở đâu đây?” Lão hoàng đế dừng một chút, lại cười lạnh nói, “Ta biết, các ngươi đều sợ ta, có thể tránh liền tránh, ngươi lại nhiều lần thượng tấu muốn cáo lão về quê, còn không phải là sợ ta ngày nào đó sẽ giết ngươi sao.”

 

Thẩm lão thái sư nhắm mắt lại giả vờ như chợp mắt, mặc cho lão hoàng đế tiếp tục dong dài nhớ lại hồi ức cũ: “Nhớ năm đó, ngươi, ta, còn có thư đồng Cố tiểu tử ba người, cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi săn, là cỡ nào thoải mái, càng về sau, Cố tiểu tử anh niên chết bệnh, ngươi cũng dần dần xa lạ với ta.”

 

Đàn hương quanh quẩn trong phòng, Thẩm lão thái sư thủy chung không nói lời nào, lão hoàng đế càng lúc càng cảm thấy phiền lòng nôn nóng, không khỏi hắng giọng quát nói: “Người đâu!”

 

Nội thị theo tiếng mà vào, lão hoàng đế chỉ vào tiên hạc lư hương bằng đồng chạm rỗng nói: “Mau đem nó đi, nghe đến phiền lòng.”

 

Nội thị liền vội vàng tiến lên làm theo, chợt, lại có người đi vào thấp giọng bẩm báo nói: “Hoàng thượng, Cố Hầu đến thăm bệnh.”

 

“Không gặp!” Lão hoàng đế giận tím mặt nói, liếc mắt nhìn sang Thẩm lão thái sư sắc mặt bình tĩnh như không, hắn lại cúi đầu xuống, vô lực phất phất tay, “Thôi, ta nói không thấy có ích lợi gì, hiện giờ trong cung này hơn phân nửa đều là người của hắn, mấy người các ngươi cũng không vội vàng bám lấy cành cao đi, để hắn vào đi.”

 

Mấy nội thị vùi đầu không dám tiếp lời, vội vàng khúm núm lui ra ngoài. Thẩm lão thái sư rốt cuộc mở mắt, đứng dậy hành lễ nói: “Như thế, cựu thần cũng cáo lui trước.”

 

Ngay tại một khắc khi hắn vừa muốn bước ra cửa điện, chợt nghe sau lưng thanh âm lão hoàng đế chần chừ mà thê lương truyền đến: “Ngươi cũng biết rồi sao?”

 

Thẩm lão thái sư không tiếp lời, vừa sải bước ra khỏi cửa điện, chạm phải ánh mặt trời khiến nhất thời không mở mắt ra được, cùng tử khí trầm trầm bên trong đè nén tạo thành đối lập rõ rệt. Thẩm lão thái sư nhìn trời mà thở dài thườn thượt, aiz, từ xưa tới nay, quân vương trước giờ cũng không cần bằng hữu a.

 

**

 

Thẩm Tĩnh Thù vừa mới ra khỏi tẩm điện không lâu, đã thấy nhóm cung nhân dẫn tới một nam tử còn trẻ tuổi đối diện mà đến. Hơn hai mươi tuổi, đầu đội mũ cao, tay áo bào dài thong thả, mắt sáng mày dài, tuấn dật xuất trần. Bên trong hắn mặc cẩm bào trắng bạc hoa văn tối, áo khoác xám mỏng manh nhẹ nhàng, cả người giống như từ trong tranh thủy mặc đi ra, khí chất thanh quý, như nguyệt hoa phiêu dật thoát tục.

 

Thẩm Tĩnh Thù mặc dù tuổi còn nhỏ, trong lúc này cũng phải ngây người, chỉ cảm thấy người này so những nam tử mình đã thấy còn xinh đẹp hơn. Hai mắt nàng chằm chằm nhìn, cũng không để ý phía trước, chỉ nghe “Phịch”  một tiếng, không chú ý, liền trực tiếp đụng phải cột Bàn Long to lớn phía trước.

 

Sau một trận trời đất quay cuồng ngồi trên mặt đất, Thẩm Tĩnh Thù lập tức toàn tâm toàn ý ôm cục u nhỏ trên trán, miệng nhăn lại, hít hít mũi, châu lệ lập tức tràn mi. Bởi vì đang ở trong cung, nàng luôn luôn nhớ tới dặn dò của mấy đại nhân trước khi tới đây, không dám lớn tiếng khóc rống, chỉ sử dụng ba phần khí lực ưng ức mà nức nở. Nhóm cung nhân đồng thời vây quanh, lại không dám cứng rắn kéo nàng, một đám luôn miệng khuyên nhủ, nhưng nước mắt Thẩm Tĩnh Thù vẫn không ngừng rớt xuống.

 

“Sao lại thế này? Đây là tiểu cô nương nhà ai?” Bỗng nhiên, một thanh âm nam tử dịu dàng từ bên ngoài truyền đến, gió xuân cứ như vậy mà thổi tới, thổi vào nội tâm ấu nữ nho nhỏ của Thẩm Tĩnh Thù.

 

Cung nhân cùng nội thị vội vàng rối rít nhường đường, đồng thời cúi đầu nói ” Cố Hầu đại nhân” , sau đó, đầu lĩnh liền tiến lên thấp giọng báo cáo nguyên do sự tình.

 

Sau khi nghe xong, Cố Hầu không nhịn được cười một tiếng, ở trước mặt Thẩm Tĩnh Thù ngồi xuống, ôn hòa cười nói: “Hóa ra là tiểu thư nhỏ nhà Thẩm lão thái sư, quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng mà, nữ hài tử gia khóc nhè như vậy thật khó coi a.” Nói xong, hắn lấy ra một chiếc khăn vuông nhỏ, đưa tới trước mặt Thẩm Tĩnh Thù, “Lau đi.”

 

Thẩm Tĩnh Thù ngước mắt lên, xoa xoa đầu mũi nhỏ khóc đỏ lên, sững sờ nhận lấy khăn tơ, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn lãnh tươi cười gần trong gang tấc kia. Nàng hạ quyết tâm, cũng không để ý tác phong thục nữ, lập tức sáp lại gần, ở bên má trái Cố Hầu hung hăng hôn một cái thật kêu.

 

Mọi người tức cười một trận, sau đó, mấy cung nhân đỏ mặt trêu ghẹo nói: “Cố Hầu đại nhân đúng là có mị lực, ngay cả tiểu cô nương cũng muốn tập kích ngài.” “Hì hì, ngươi cũng hâm mộ phải không, đáng tiếc ngươi không phải là tiểu cô nương.”

 

Cố Hầu xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ buồn cười đứng lên, thấy trên trán Thẩm Tĩnh Thù vẫn còn cục u màu xanh, tay nắm chặt thành quả đấm, điệu bộ chớp thời cơ lại dồn sức nhào lên hôn, không khỏi lại bật cười một trận. Hắn gọi qua cung nhân phân phó nói: “Ta đây có một hộp dược cao làm tiêu sưng tan tụ, các ngươi cũng không cần đến ngự y lấy thuốc, nhanh thoa lên cho Thẩm tiểu thư đi.”

 

Nhắn nhủ xong, hắn liền xoay người theo cung nhân dẫn đường bước vào tẩm điện. Thẩm Tĩnh Thù mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào bóng lưng tiêu sái cho đến khi biến mất, tiếc hận  phun ra một tiếng thở dài, lúc này mới lồm cồm bò dậy, mặc cho cung nhân thoa thuốc cho nàng. Thừa dịp không có người chú ý, nàng đem hộp dược cao cùng khăn tơ cất vào trong lòng, trên mặt vẫn còn đọng lại lệ châu lóng lánh, khóe miệng đã giương lên một nét ngây ngô cười thoáng hiện.

 

Cố Hầu a, chính là trạch tâm nhân hậu trong truyền thuyết kia, Lạc Dương Tiểu Hầu gia bình dị gần gũi, cha mẹ chết sớm, chỉ có một muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà ở dân gian cùng vua và dân cũng có tiếng tăm rất cao, rất được lòng người, nghe nói ở trên giang hồ cũng danh tiếng lẫy lừng “Đạp nguyệt công tử” . Oa, hôm nay rốt cuộc cũng được nhìn thấy người đó rồi, hơn nữa, hắn còn khen ta dáng dấp rất đáng yêu rất xinh đẹp, lau nước mắt cho ta, cho ta dược cao, ngao ngao ngao, ta còn hôn hắn một cái nữa. . . . . .

 

Cứ như vậy, Thẩm Tĩnh Thù mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mắt phả ra hồng tâm dọc đường say sưa, theo đuôi cung nhân đến trước cung Quý Phi. Quý Phi năm nay mới hai mươi lăm tuổi, lúc vào cung cũng chỉ là vũ cơ mười bốn tuổi như đậu khấu đầu cành, dựa vào mái tóc đen nhánh xinh đẹp  ( rõ ràng cho thấy nguyên do đã sử dụng nhãn hiệu dầu gội của Già Lăng ), cùng một khúc Kinh Hồng Lược Ảnh uyển chuyển tung bay, thu hút chú ý của lão hoàng đế tuổi đã trên năm mươi. Sau sinh ra Tam hoàng tử, nàng rất nhanh liền liên tiếp nhảy lên, một đường leo lên vị trí Quý phi dưới hoàng hậu trên chúng phi tần.

 

Mỗi hậu cung giai lệ, đều có dã tâm muốn làm mẹ Hoàng đế, huống chi lão hoàng đế cũng có ý đó. Cho nên, vì muốn cho Tam hoàng tử một chỗ dựa, cũng là tâm nguyện lớn nhất của Quý phi. Sau lại nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thù thanh khiết đáng yêu, làm người khác ưa thích, ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt.

 

Thế nhưng, ý tứ Thẩm lão thái sư cùng người trong Thẩm gia nàng vẫn không đoán ra, vì vậy, Quý Phi híp mắt cười, nhìn Thẩm Tĩnh Thù đang từng miếng từng miếng ăn mứt quả, hỏi dò: “Tĩnh Thù a, con có nguyện ý sau này tiến cung làm hoàng phi không?”

 

Thẩm Tĩnh Thù lúc này đang một lòng chìm đắm trong màu hồng mềm mại ban đầu gặp Cố Hầu, cũng quên mất lời mấy đại nhân đã dặn dò, thuận miệng liền thành thật nói ra nội tâm của mình: “Muốn a, con về sau muốn làm gian phi.”

 

Lời vừa nói ra, trong phòng nhất thời yên tĩnh một mảnh, qua một hồi lâu, Quý phi bị lôi cho tỉnh lại mới thì thào hỏi: “Vậy người nhà con thì sao, gia gia con có ý kiến gì không?”

 

Thẩm Tĩnh Thù tựa hồ cũng ý thức được vừa rồi mình lỡ lời, vội vàng bụm miệng lắc đầu thanh minh đáp: “Gia gia và mọi người đều nói, gian phi không xuôi tai, con không thích hợp.”

 

Quý Phi như đăm chiêu gật gật đầu, lại mỉm cười sai cung nhân lấy ra một ít trang sức châu báu cùng đồ chơi nữ hài nhi gia thích, ban cho Thẩm Tĩnh Thù, rồi sai người  đưa nàng trở về.

 

Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nội thị Đậu Biện tâm phúc thân thiết của Quý phi tiến tới trước mặt Quý Phi, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, Lời của Thẩm tiểu thư là có ý gì? Đạo lý muốn làm gian phi là như thế nào?”

 

Quý Phi liếc nàng một cái, mười năm sống trong cung đình đấu tranh sống sót, đã sớm không phải là một Tiểu cô nương khờ dại đơn thuần, lột xác thành nữ nhân tâm cơ thâm trầm âm mưu đoạt những gì mình muốn. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: “Thẩm lão thái sư quả nhiên nhìn xa trông rộng, hiện giờ mấy phái tranh quyền, hắn không thể công khai bày tỏ ủng hộ phe nào, lại sợ nơi này của ta nhiều tai mắt, cho nên chỉ có cách mượn miệng cháu gái hắn tới ám hiệu cho ta.”

 

Quý Phi xoay xoay chiếc móng đỏ trên ngón út, định liệu trước tiếp tục phân tích nói: “Gian phi, kiên phi vậy. Ý tứ Thẩm gia nói đúng hơn là muốn duy trì cố định Quý phi của ta!”

 

“Nha.” Tâm phúc lúc này mới như bừng tỉnh, dựng thẳng ngón tay cái không ngừng vuốt mông ngựa nói, “Vẫn là nương nương cao kiến anh minh, tôi vốn không đoán được hóa ra Thẩm lão thái sư đã có tính toán như vậy.”

 

Quý Phi đắc ý hé miệng cười, “Hơn nữa, Thẩm gia bọn hắn còn nói ra điều kiện, chính là chờ sau khi hoàng nhi của ta kế vị, cháu gái hắn vừa vào cung, ít nhất cũng phải phong phi hạng nhị phẩm.”

 

“Cái này, chỉ sợ không hợp quy củ đi.” Tâm phúc khẽ nhíu mày, “Theo như quy củ của tổ tiên ,vô luận bối cảnh lai lịch có lớn như nào, trừ phi làm hoàng hậu, nếu không, thế gia tiểu thư mới tiến cung nhiều lắm cũng chỉ có thể phong đến cửu tần chiêu nghi, chiêu dung các loại.”

 

“Không sao, không phải là muốn phong phi sao, ta đáp ứng bọn họ là được.” Quý Phi tràn đầy tự tin nói, “Chỉ cần Thẩm gia hắn cũng âm thầm ủng hộ ta, Cố Hầu bên kia thì không có vấn đề, có hai chỗ dựa lớn như vậy, hoàng nhi của ta nhất định có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế .”

 

Dứt lời, nàng không nhịn được vỗ vỗ đầu tâm phúc, “Ngươi đó, đi theo ta bao lâu nay, làm sao còn chưa thông suốt. Nhớ kỹ, mọi việc không nên nhìn thẳng vào ý tứ trên mặt, phải động não nhiều, phân tích nhiều, mới có thể hiểu mấu chốt che đậy phía sau.”

 

Tâm phúc gật đầu liên tục, Quý Phi lại không nhịn được cầm lên quạt tròn, chậm rãi quạt, âm thầm bội phục mình thông minh cơ trí không thôi: gian phi? Kiên phi mới đúng! Ừm, Thẩm lão thái sư còn nói, phong hào “Kiên phi” không xuôi tai, vậy thì đổi thành phong làm “Trinh phi” đi, trinh tĩnh hiền thục, cùng với tên Thẩm Tĩnh Thù thật xứng. Ha ha ha, ta quả thực là thiên tài, xem sau này ai còn dám bàn luận ta xuất thân không có văn hóa nữa.

 

2 responses to “Gian phi_Chương 2

  1. Ngọc Vô Tâm 12/02/2013 lúc 10:09 Sáng

    hiểu lầm hiểu lầm rồi ta cười chết mất bó tay bà quý phi này luôn . . .

  2. bantidong 28/03/2013 lúc 10:33 Chiều

    bó cánh, hehe, ông Thái sư mà biết chắc giận run râu mất

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: