某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Gian phi_Chương 3

Chương 3:  Gặp gỡ phải sớm làm

 

Gian phi cùng hôn quân, nguyên bản chính là một nhà Cát tường như ý.

 

====

 

Thẩm Tĩnh Thù lúc này còn không biết, tương lai của mình đã bị Quý Phi thích suy nghĩ lung tung lại tự cho mình là thông minh kia định sẵn, vì vậy, nàng chẳng những không lo âu mà còn tiếp tục cao hứng bừng bừng theo đuôi cung nhân đi về, thuận đường tham quan hoàng cung một chút. Mặc dù người nhà đã nhiều lần dặn dò nàng, sau khi tiến cung phải nói ít nhìn ít, nhưng dù sao vẫn là bản tính trẻ con, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cung đại viện nguy nga lộng lẫy, khó tránh khỏi lập tức đem lời mọi người nói quẳng ra sau đầu.

 

Thẩm Tĩnh Thù cứ như vậy trên đường hiếu kỳ đông sờ sờ tây nhìn nhìn, bởi vì thân phận nàng đặc biệt, cung nhân đã sớm quen tùy mặt gửi lời tự nhiên cũng hiểu được tâm tư của lão hoàng đế và Quý phi, đối với Thẩm Tĩnh Thù vô cùng cẩn thận nịnh nọt. Trên đường đi, cũng mặc cho nàng đi một chút dừng một chút, không thúc giục cũng không ngăn cản.

 

Lúc đi ngang qua một cánh cửa nhỏ màu son, chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm non nớt của hai tiểu nam hài. Một tiếng thanh thúy còn mang theo vài phần giọng điệu ra lệnh nói: “Không phải sợ, giơ tay cao lên, rất nhanh sẽ được, yên tâm, nơi này rất vắng vẻ, sẽ không có người nhìn thấy.”

 

Thanh âm của người kia lại có chút nơm nớp lo sợ nói: “Tam điện hạ, tư thế này của người không ổn, bị người nhìn thấy, ta sẽ không chịu nổi tội đâu.”

 

Nghe tiếng, Thẩm Tĩnh Thù không khỏi chớp mắt to, thò đầu vào xem. Chỉ thấy sau cánh cửa son là một tiểu viện hẻo lánh, một nam hài chừng mười tuổi y sức hoa quý, đang nửa ngồi ở phía trước một tiểu nam hài mặc trang phục nội thị khác, cầm trong tay một cái thước đo để cắt may y phục, tượng hình tượng dáng mà khoa tay múa chân.

 

Lúc này, mấy cung nhân sau lưng Thẩm Tĩnh Thù đã tề tề quỳ xuống: “Tam điện hạ.” Thẩm Tĩnh Thù cũng quy củ học theo các nàng, lạch bạch quỳ, trong lòng thầm nghĩ: thì ra hắn chính là nhi tử Doãn Thọ An của Quý phi nha, nhìn qua tuổi cũng không lớn hơn mình lắm.

 

Thấy bị người khác phát hiện, Doãn Thọ An đành phải cất chiếc thước đi, không cam không chịu mà đi tới, để bọn họ bình thân, sau đó, làm bộ làm tịch ra vẻ khoanh tay, tỉ mỉ quan sát Thẩm Tĩnh Thù. Bởi con cháu lão hoàng đế vốn không nhiều, công chúa lớn tuổi đã sớm được gả ra ngoài, Nhị hoàng tử trong lúc cung đình tranh đấu đã làm vật hi sinh, hiện giờ ở bên người cũng chỉ có Thái tử và Doãn Thọ An.

 

Doãn Thọ An ở trong cung xưa nay cũng rất ít khi trông thấy bạn chơi nào tương đương tuổi với hắn, duy nhất không quá e ngại thân phận hắn, thì chỉ có nội thị Tiểu Huyền Tử từ nhỏ lớn lên với hắn thôi. Hôm nay hiếm có được nhìn thấy một tiểu muội muội xinh đẹp, hơn nữa, nhìn qua tựa hồ cũng không có vẻ khúm núm.

 

Nhưng thấy nàng thân mặc phấn sam cộc tay ống hẹp, bên dưới la quần treo một ngọc ấn hình hoa lam nhạt, trên vai choàng lên một chiếc lụa Ngân hoa, thắt hai búi tóc con con, cuối hai lọn tóc mềm mại buông xuống trên vai, lộ ra gương mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to trắng đen rõ ràng không ngừng chớp, hàng lông mi dày đen nhánh uốn cong, hai bên má lại còn có má lúm nhỏ xíu, cả người giống như một con búp bê sứ điêu khắc tinh xảo, khiến người ta càng nhìn càng thích.

 

Cùng lúc Doãn Thọ An quan sát Thẩm Tĩnh Thù, nàng cũng đang len lén nhìn hắn, gương mặt trẻ nít mập mạp, ngũ quan coi như đoan chính, không tồi, không có điểm nào giống như lão hoàng đế hung dữ đang nằm trên giường kia, dung mạo lại thêm chút ít nét xinh đẹp thanh tú của Quý phi, nhưng, nếu so sánh với Cổ Hầu ca ca nàng vừa gặp qua, quả thật chỉ là con tép.

 

Doãn Thọ An xoa xoa tay, cười lấy lòng sát gần vào, “Muội tên là gì?”

 

“Thẩm Tĩnh Thù.” Thẩm Tĩnh Thù thật cẩn thận lùi về phía sau một bước, bỗng nhiên nghĩ đến, Tĩnh Chi ca ca mỗi lần định lừa gạt tiền tiêu vặt của mình, đúng là vẻ mặt của Doãn Thọ An trước mắt này.

 

Doãn Thọ An lại chưa từ bỏ ý định đi lên trước một bước, khuôn mặt tròn tròn cười đến càng lúc càng giống bánh bao mới vừa hấp chín, “Thù Thù a, muội có muốn vào cung của ta chơi không? Chỗ ta có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có, ta có thể làm cho muội rất nhiều quần áo mới xinh đẹp, bộ đồ trên người muội đã quá lỗi thời rồi.”

 

Thẩm Tĩnh Thù đề phòng nhìn hắn, ôm gấu bông tinh xảo vừa rồi được Quý phi ban thưởng lùi về sau một bước, có chút không tin tưởng hỏi: “Ngươi biết may y phục?”

 

Doãn Thọ An hì hì cười một tiếng, lập tức xoay người gọi Tiểu Nội thị, vô cùng kiêu ngạo phân phó nói: “Tiểu Huyền Tử, đem hàng mẫu trên người ngươi cho nàng xem.”

 

Tiểu nam hài vừa rồi bị bắt phải tạo hình làm mẫu   vội vàng chạy đến, chỉ thấy hắn mặt mày thanh tú, toàn thân lộ ra khí phách mạnh mẽ khôn lanh. Tiểu Huyền Tử vừa thấy chủ tử mình cuối cùng cũng chịu thay đổi mục tiêu, vội vàng khoe khoang nói: ” Tam điện hạ của chúng ta thủ nghệ may y phục đúng là hạng nhất, không tin, ngươi nhìn bộ này trên người ta đi.” Nói xong, liền quay lưng lại, cởi bỏ phục sức nội thị bên ngoài, lộ ra một cái áo ngắn bên trong, sản phẩm may vá méo bảy nghiêng tám, cách bên hông còn thiếu một đoạn, nhưng mà đối với một tiểu hài tử mới mười tuổi mà nói, đã coi là đáng phục rồi.

 

Thấy Thẩm Tĩnh Thù tựa hồ có dấu hiệu động lòng, Doãn Thọ An vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “Đi thôi đi thôi, ta có thể làm cho búp bê vải của muội một bộ vũ y đang thịnh hành nhất trong cung, mặc lên tựa như tiểu tiên nữ có thể bay nha.”

 

Thẩm Tĩnh Thù nghĩ nghĩ, cuối cùng không chống được cám dỗ của thức ăn ngon cộng thêm quần áo xinh đẹp, gật gật đầu. Doãn Thọ An tức khắc hớn hở dắt đôi tay bé nhỏ trắng nõn nà của nàng, hướng đến Thiên Vũ các của mình đi tới. Hoan hô, cuối cùng cũng tìm được một người mẫu nữ sống, về sau, ta có thể tiến quân thiết kế nữ trang trong cung đình rồi.

 

Tiểu Huyền Tử rất là vui vẻ theo sát ở phía sau. Trời xanh ơi, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ma trảo của Tam điện hạ rồi, về sau rốt cuộc cũng không cần mặc mấy y phục vừa nhỏ lại vừa chật này nữa.

 

Vì vậy, vào năm Thẩm Tĩnh Thù tám tuổi, nàng biết được một nam hài tên Doãn Thọ An. Hắn thích may y phục, tuy bị lão hoàng đế cùng Quý Phi đấu tranh quyết liệt nhiều lần cấm đoán, nhưng hắn vẫn y nguyên kiên trì sở thích của mình, vùi ở góc xó nhỏ trong Thiên Vũ các len lén chế tác, dùng vải vóc còn thừa của Quý Phi làm y phục, may cho nàng rất nhiều y phục cho gấu bông.

 

Hắn gọi nàng là”Thù Thù” , nàng gọi hắn là “Thọ Thọ” , bọn họ trở thành bằng hữu tốt nhất, biết được bí mật quan trọng nhất của nhau. Hắn là người duy nhất nghe nàng nói ra tâm nguyện “Mai sau muốn làm gian phi” lại không cười nhạo hoặc tỏ ra hoảng hốt, bởi vì, hắn rất đắc ý nói cho nàng biết, mong muốn của hắn chính là:

 

Tương lai có thể làm một người lợi hại có  thật nhiều vải vóc để làm ra y phục, mỗi ngày không cần cần chính yêu dân, chỉ cần sống phóng túng  —— hôn quân.

 

**

 

Từ đó về sau, được lão hoàng đế cùng Quý Phi có ý ngầm cho phép , Doãn Thọ An thỉnh thoảng lại tìm Thẩm Tĩnh Thù tiến cung chơi đùa. Đối với hắn mà nói, Thẩm Tĩnh Thù là một người bạn vô cùng thân thiết, lại còn nhu thuận đáng yêu, mỗi lần chỉ cần được ăn ngon rồi chơi đùa, nàng liền nguyện ý làm người mẫu đứng bất động một chỗ, mặc hắn khoa tay múa chân dùng thước đo, thử vải vóc. Mà vô luận Doãn Thọ An thiết kế ra y phục không vừa vặn đến cỡ nào, hoặc đủ mọi màu sắc khó coi đến cỡ nào, Thẩm Tĩnh Thù cũng không chút nào ghét bỏ rồi mặc lên người, cao hứng bừng bừng đi dạo trong cung.

 

Thế nhưng, thời gian vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi, bệnh tình của lão hoàng đế càng ngày càng nghiêm trọng hơn, càng về sau lại không thể xuống giường, đến nói chuyện hay uống thuốc cũng run run không thôi. Ngày hôm đó, Thẩm Tĩnh Thù và Doãn Thọ An đang cùng nhau chơi trốn tìm, do Tiểu Huyền Tử phụ trách bắt bọn hắn. Hai người bạn nhỏ liền len lén tránh né thị vệ, trốn vào trong ngự thư phòng dựa vào tường bên cạnh một chiếc tủ đứng làm bằng gỗ tử đàn cao ngất.

 

Đợi a đợi a, hai người nhanh chóng ngủ thiếp đi, Tiểu Huyền Tử vẫn không tìm ra được. Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân, như là cung nhân đang nâng vật gì đó rất nặng tiến vào. Lúc sau, liền truyền đến tiếng ra lệnh yếu ớt của lão hoàng đế, “Các ngươi cũng lui xuống đi.” Sau đó, một hồi xột xột xoạt xoạt tiếng váy áo y phục chuyển động, trong phòng rất nhanh lại rơi vào yên lặng.

 

Một lúc lâu, mới lại nghe được tiếng cười của một nam tử trẻ tuổi réo rắt êm tai, “Thân thể hoàng thượng còn chưa khỏe, cần gì phải huy động nhân lực vào trong này triệu kiến vi thần đây.”

 

Nghe được giọng nói êm tai kia, hai mắt Thẩm Tĩnh Thù lập tức tỏa sáng, là thanh âm của Cố Hầu ca ca! Nàng đang muốn lao ra, lại bị Doãn Thọ An kéo lại, lắc đầu với nàng. Thẩm Tĩnh Thù lúc này mới nhớ tới, hai người là từ cửa sổ lén đi vào, bởi vì lão hoàng đế rất lâu đã không tới nơi này, cho nên, thị vệ cũng tương đối lơ là cảnh giác. Nếu như ló ra lúc này, tội nghe lén hoàng đế cùng đại thần nghị sự, cho dù là hoàng tử cũng phải chịu phạt, nói không chừng còn có thể liên lụy chém đầu thị vệ đang trực kia.

 

Vì vậy, Thẩm Tĩnh Thù lại ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, len lén tách tủ ra một chút tạo thành khe nhỏ, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy lão hoàng đế tuổi già sức yếu đang nghiêng tựa trên chiếc giường cung nhân vừa mới mang đến, Cố Hầu ngồi thẳng bên bàn sách, tựa tiếu phi tiếu nhìn lão hoàng đế đã già này.

 

“Nơi này, từng là nơi ta với ngươi cha cùng nhau đọc sách, khi đó chính là Thái phó Thẩm Thái Sư ngồi ở chỗ đó, cầm thước hung tợn giám thị hai chúng ta. Cha ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều, nhưng so với ta lại thông minh chăm chỉ hơn, nhưng ta là hoàng tử, hắn không thể mạnh hơn ta, cho nên mỗi lần bị đánh tay đều là hắn.” Lão hoàng đế thở hổn hển, chỉ vào một chiếc bàn trong góc phòng đã lâu cười nói, vẻ mặt kia giống như hài đồng ngây thơ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang đi trong hồi ức cũ.

 

Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt đã đổi về uy nghiêm của đế vương, “Tiếc là, chúng ta đều phải lớn lên, không thể giống như trước chung sống không hề có ngăn cách.”

 

“Ồ, cho nên, ngài liền phái người dùng độc dược mạn tính hại chết ông ấy.” Cố Hầu từ từ tiếp lời , vẻ mặt không giận không vui, chỉ là cứ không chút gợn sóng như vậy nói đến.

 

“Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Cố gia các ngươi công trạng quá lớn, cho dù bản thân các ngươi không có ý phản, bất kỳ một quân vương nào cũng không thể không đề phòng.” Lão hoàng đế quay đầu nhìn về phía hắn, thở dài một hơi, “Cha ngươi hắn là người biết chuyện.”

(Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội: người tầm thường không có tội, kẻ tài năng nhiều tội.)

 

“Đúng vậy a, cho nên lão nhân gia thà rằng ngày ngày uống độc di nương mang cho ông ấy, cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết chân tướng của sự tình.” Cố Hầu cười đến càng lúc càng vân đạm phong khinh, nhưng Thẩm Tĩnh Thù nghe mà cái hiểu cái không, cuối cùng vẫn cảm thấy trong đối thoại của bọn họ mơ hồ lộ ra hàn ý cùng sát ý chẳng lành. Nàng không tự chủ mà túm chặt ống tay áo của Doãn Thọ An, bỗng dưng phát hiện lòng bàn tay hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh.

 

“Trước độc ngươi trúng ‘ tóc như tuyết ’ kia, cũng là ta phái người tới quân doanh.” Lão hoàng đế ho khan mấy tiếng, cố gắng che miệng lại, thế nhưng vẫn không giấu được máu tươi từ giữa kẽ tay theo mu bàn tay chảy xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Hầu tóc đen như mực, lại thở dài nói: “Đáng tiếc mạng ngươi lớn, cư nhiên lâu nay ta lại bị ngươi lừa lại, ngươi quả thật so với cha ngươi thông minh hơn, cũng tâm ngoan ẩn nhẫn hơn rất nhiều. Hiện giờ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

 

Cố Hầu cười cười, đứng dậy, từ trong tay áo rút ra một cuộn trục, đưa đến trước mặt lão hoàng đế, “Thần thay mặt hoàng thượng dự thảo một đạo thánh chỉ, thỉnh xem qua.”

 

Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, căm phẫn mở ra xem, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó vội vã xem hết, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói: “Ngươi cư nhiên lại chọn Thọ An làm hoàng đế?”

 

“Ha ha, hoàng thượng yên tâm, ta đối với ngôi vị hoàng đế của ngài không có hứng thú, ta chỉ muốn người thân được bình an, bản thân mình không việc gì thôi.” Cố Hầu chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, “Hoàng thượng không phải đã nghĩ muốn lập Tam hoàng tử sao, hôm nay vừa đúng tất cả đều vui vẻ.”

 

“Ngươi lại có lòng tốt như vậy?” Lão hoàng đế cười chỉ vào thánh chỉ, “Ngươi làm  đại thần phụ chính, vừa đúng liền nắm chặt già trẻ lớn bé nhà ta trong tay, muốn giết muốn xé cũng đều do ngươi tùy ý thao túng, ngươi rõ ràng chính là muốn cho ta ngay cả chết  cũng không yên.” Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua thánh chỉ, nhất thời lại giận tím mặt nói, “Ngay cả ngọc tỷ ngươi cũng làm ra rồi ! Quý Phi, Quý Phi ngươi. . . . . . Được! Ngươi làm tốt lắm!”

 

“Lợi ích trước mắt, vì tương lai của Tam hoàng tử, Quý Phi nương nương dĩ nhiên không chút do dự đem ngọc tỷ ngài giấu chỗ nàng ra.” Cố Hầu chỉ sợ không tức chết được lão hoàng đế, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa từ từ nói.

 

Lão hoàng đế trực tiếp phun một ngụm máu ra ngoài, hồi lâu mới thở dốc trở lại bình thường, hắn cố gắng nâng người dậy, cười gượng nhìn chằm chằm Cố Hầu thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh, “Được, quả là trò giỏi hơn thầy, ta hiện giờ bị cô lập hoàn toàn, cũng coi như bị báo ứng.” Nói xong, hắn lại đè thấp giọng nói, mang theo vài phần ý vị khẩn cầu nói, “Chỉ là, ta chỉ có một thỉnh cầu, ngươi bỏ qua cho Thọ An, thiên hạ này liền trao lại cho Cố gia ngươi.”

 

Cố Hầu cười một tiếng, thản nhiên nói: “Hoàng thượng quá lo lắng, ta đã nói rồi, giang sơn này của ngươi ta không để vào mắt, loại chuyện mưu triều soán vị phí sức lại chẳng có kết quả tốt ta sẽ không thèm làm. Về phần Tam hoàng tử và Thái tử, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn bình an. Ngươi có thể yên tâm để mấy ảnh vệ mai phục ngoài cửa kia lui xuống đi.”

 

Lão hoàng đế nhìn chăm chú vào hắn một hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, vô lực thầm thì: “Ta đã già, già thật rồi.”

 

Cổ Hầu mỉm cười đi tới bên cạnh hắn, nửa cúi người xuống nhìn hắn, nghiêm trang  gật đầu đáp: “Ngài quả thật già rồi, thật ra thì bệnh tình của hoàng thượng ngài sở dĩ càng kéo dài càng nghiêm trọng, đến bây giờ vô lực hồi thiên, cũng là vì ngài uống thuốc không đúng hạn, lo nhiều nghĩ nhiều. Ngài nghĩ rằng ta cho người hạ độc trong thuốc của ngài, cho nên mỗi lần đều sai người đổ sạch thuốc đi. Aiz, Hoàng thượng ngài quả thật quá đa nghi rồi, thật ra thì, ta căn bản sẽ không, hạ , độc.”

 

Lão hoàng đế run rẩy chỉ vào Cố Hầu mặt như vô tội, hồi lâu không nói ra lời, cuối cùng, đột nhiên cười ha hả, vỗ lên giường nói: “Được được được, ta thua tâm phục khẩu phục.” Hắn lại trở nên buồn bã không thôi, lẩm bẩm nói, “Chỉ tiếc, ngươi vì sao lại cứ phải là họ Cố đây.”

 

Cố Hầu không nhìn hắn nữa, từ từ đi tới trước tủ đứng Thẩm Tĩnh Thù và Doãn Thọ An đang trốn, dửng dưng cười nói: “Hai người bạn nhỏ, nghe lén lâu như vậy, cũng nên ra đây hóng mát một chút chứ.”

 

Nghe vậy, Thẩm Tĩnh Thù và Doãn Thọ An lúc này mới lau một đầu đổ đầy mồ hôi bị đè nén, thật cẩn thận dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài. Cố Hầu lạnh nhạt quét qua hai người, cười nhạt nói: “Hóa ra là Tam hoàng tử và Thẩm tiểu thư.”

 

“Cố Hầu ca ca, ngươi đừng giết chúng ta, chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy.” Thẩm Tĩnh Thù phản ứng cực nhanh, lập tức nhào tới, ôm lấy cánh tay Cố Hầu. Bởi vì thân hình thấp bé nên chỉ bắt cổ tay đối phương. Nàng vừa làm bộ kêu thảm, vừa vội vàng nhân cơ hội dùng mặt cọ cọ vào bàn tay to của Cố Hầu, oa, thật ấm áp thật thoải mái a.

 

Cố Hầu một hồi yên lặng không nói gì, đối với loại điệu bộ “Chết đã đến nơi” vẫn không quên sỗ sàng của Thẩm Tĩnh Thù lắc đầu liên tục. Hắn vươn tay nhìn về phía Doãn Thọ An tội nghiệp đang cắn môi, tận lực ổn định lại giọng , dịu dàng nói: “Tam hoàng tử, đến đây đi.”

 

Doãn Thọ An do dự chốc lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, dùng đôi tay nhỏ bé của mình chạm vào Cố Hầu, sau đó liền nắm chặt vạt áo hắn không buông. Lão hoàng đế sau khi nhìn thấy Doãn Thọ An, thần sắc trở nên có chút hối hận, hắn nâng tay phải nhăn nheo gầy gò lên, hướng về phía Doãn Thọ An nói: “Bé ngoan, lại đây để cho phụ hoàng nhìn một cái.”

 

Doãn Thọ An có chút sợ hãi không tự chủ lui về phía sau mấy bước, lại ngó ngó Cố Hầu vẫn ung dung thản nhiên, cuối cùng mới lấy dũng khí đi đến trước mặt lão hoàng đế. Lão hoàng đế tỉ mỉ vuốt ve gương mặt hắn, “Đứa bé ngoan, không phải sợ, phụ hoàng sẽ không làm thương tổn con, về sau cũng sẽ không mắng phạt con nữa.”

 

Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, chỉ vào Cố Hầu bên cạnh đang chắp tay tự nhiên đứng, phân phó Doãn Thọ An: “Quỳ xuống dập đầu đi, về sau Cố Hầu sẽ là sư trưởng của con, mọi việc đều phải tin tưởng dựa vào hắn, con phải thật ngoan nghe lời hắn.”

 

Doãn Thọ An gật gật đầu, thuận theo đi đến trước mặt Cố Hầu, quy củ tiến hành đại lễ. Cố Hầu khẽ khom người, đỡ Doãn Thọ An dậy, kéo hai tiểu hài tử ngoảnh về phía lão hoàng đế cười nói: “Ta dẫn bọn chúng xin được cáo lui trước, hoàng thượng an tâm dưỡng bệnh đi.”

 

Lão hoàng đế khoát tay áo, đưa mắt nhìn theo bọn hắn rời đi, lúc này mới chậm chạp cố gắng đẩy mình, từng bước một vịn cây cột di chuyển đến trước chiếc bàn cổ xưa trong góc tường. Hắn lảo đảo ngã xuống, không nói lời nào nhìn Ngự thư phòng trống vắng, vẫn ngồi yên từ buổi trưa thẳng đến khi mặt trời lấp sau núi.

 

One response to “Gian phi_Chương 3

  1. bantidong 28/03/2013 lúc 10:46 Chiều

    truyện hay thật đấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: