某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Gian phi_Chương 4

04 nạp phi phải sớm làm

 

Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, nhưng, nó thỉnh thoảng cũng có lúc thả neo không vững.

 

====

 

Khoảng mấy ngày sau, lão hoàng đế yên lặng qua đời. Theo di chiếu của hắn, thái tử ngày thường không có hiếu đạo, ý đồ bất chính, lập tức bãi bỏ, đổi lại lập Tam hoàng tử Doãn Thọ An làm Hoàng Thái Tử, lập tức kế vị. Đám người Cố Hầu, Đoan Vương cùng Thẩm lão thái sư, cũng được tiên hoàng ủy thác làm đại thần phụ chính. Bởi có Cố Hầu làm chỗ dựa, nên Đoan Vương cũng không biểu hiện bất luận cái gì, vì vậy, chúng thần ở trước linh cữu đều cùng nhau tiếp nhận an bài này, ủng hộ Doãn Thọ An làm tân đế.

 

Thế nhưng, phế thái tử tức thì không phục, tức khắc liền muốn phản kháng, lại bị Cố Hầu phái người bắt lại, lấy tội vô lễ trước linh cữu trước bắt giữ trước. Sau đó, trong Đông Cung của thái tử tìm ra long bào cùng một đống giáp trụ binh khí đã sớm chuẩn bị từ lâu, thiết chứng như sơn việc phế thái tử có ý định mưu phản, ngay lập tức bắt vào ngục giam lỏng.

 

Sau khi gió tanh mưa máu sấm rền gió cuốn đi qua, Doãn Thọ An còn đang say sưa giấc nồng đã bị đám cung nhân đánh thức, dụi dụi đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ rồi ăn mặc chỉnh tề, đến đại điện vào chầu tiếp nhận văn võ bá quan. Sử ghi, năm Ất dậu, Tam hoàng tử Doãn Thọ An kế vị, đại thần phụ chính. Bởi Doãn Thọ An bản thân chấp chính vẫn luôn không làm nên công trạng gì, yên lặng vô danh, vì vậy, mọi người liền quen thói gọi thời kỳ bù nhìn của hắn là “Thiểu Đế” .

 

Mà ở hậu cung, bởi Quý Phi thuận lợi thăng cấp Hoàng thái hậu cũng đồng thời hạ hai đạo chỉ ý: một là sai người tìm kiếm huynh trưởng thất lạc nhiều năm của nàng, cái còn lại là —— chiếu lệnh Thẩm Tĩnh Thù cháu gái Thẩm lão thái sư vào cung, phá lệ sắc phong làm Trinh phi chính nhị phẩm.

 

“Thẩm Thái sư chi tôn Thẩm thị Tĩnh Thù, trinh nhã thục đức, thông hiểu phép tắc, khiến tâm trẫm vui mừng, lệnh ngay lập tức nhập cung, phong vị nhị phẩm phi, phong hào ‘ Trinh ’, ban thưởng ở An Tuệ cung.”

 

Đạo này khiến Thái hậu hao tổn tinh thần cả đêm, thậm chí còn lục ra ngọc điệp văn thư năm đó mình được sắc phong để làm mẫu, cuối cùng mới lược bỏ cắt giảm tiêu trừ sửa đổi hoàn thành thánh chỉ, một khi đã công bố trên triều đình, vẫn gây nên xôn xao không nhỏ.

 

Ngôn quan khịt mũi nghĩ: Hôn quân! Tuổi còn nhỏ, vừa lên đài đã muốn nạp phi, xem ta trở về viết gián nghị, không thể không dùng nước miếng nhấn chìm ngươi.

 

Sử quan múa bút viết: Ất Dậu năm thu, Thiếu Đế lên ngôi, nạp phi Thẩm thị. Suy nghĩ một chút, lại đề bút bổ sung một chữ nhỏ ở dưới “Ta chưa thấy người nào đức tốt như háo sắc vậy” , hừ, xem một bút ta đây muôn thuở truyền lại đời sau thúi chết ngươi.

 

Thẩm Thị Lang quỳ trên mặt đất khóc lớn: hoàng thượng ngươi bỏ qua cho khuê nữ nhà ta đi, nàng vẫn chỉ là đứa bé.

 

Lễ Bộ Thượng Thư lắc đầu khuyên giải nói: Thị Lang lời ấy sai rồi, hoàng thượng nạp phi, ấy là đạo lý hiển nhiên, ta đã bắt tay vào làm ban tương quan công việc này, nhất định phải làm thật oanh oanh liệt liệt.

 

Hộ bộ thượng thư mắt lé ngó hắn, dứt khoát giải quyết nói: quốc khố không có tiền, giản lược toàn bộ.

 

Đại tướng quân sự bất quan kỷ cũng cao hứng mà vỗ tay hoan hô nói: lần này tốt lắm, hoàng đế thú lão bà, chúng ta có thể nghỉ phép, sinh em bé sớm chút, chúng ta cũng an tâm.

(sự bất quan kỷ: việc không liên quan đến mình.)

 

Đoan Vương Gia lòng mang ý xấu cười lạnh thầm nghĩ: ranh con mới mười tuổi, sinh em bé cái rắm! Chà chà, chẳng lẽ đây cũng là mưu ma chước quỷ của tiểu tử Cố Hầu kia?

 

Thẩm lão thái sư nhấc tay nói: ta phản đối, ta kháng nghị, nhiều cô nương con quan quyền thế như vậy, dựa vào đâu lại chọn tôn nữ của ta? Các ngươi rõ ràng là làm việc trong bóng tối, Cố Hầu ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý.

 

Cố Hầu sờ sờ mũi, vô tội buông tay nói: vậy được rồi, mọi người không cần phải tranh đoạt, nếu không thì, tuyển thêm mấy thế gia tiểu thư tiến cung tùy giá.

 

Mọi người đồng loạt lui về phía sau, phía sau tiếp trước lắc đầu: chúng ta không liên quan.

 

Dứt lời, nhất trí nhìn về phía Tiểu Hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng, mà Doãn Thọ An đã sớm ở trong tiếng ồn ào hò hét huyên náo loạn lên nghiêng đầu đi vào mộng Chu Công, nước miếng rồng chảy thấm ướt cả tiểu long bào dúm dó. Sau khi bị bức hiếp tỉnh lại, Doãn Thọ An dè dặt coi chừng nhìn vòng vòng biểu tình đủ loại không đồng nhất của quan lại, cuối cùng, lùi về ghế rồng, âm thanh phi thường lí nhí đáng thương nói một câu: “Ta chỉ cần một mình Thù Thù là đủ rồi.” Nói giỡn sao, người mẫu quá nhiều cũng bận rộn không tới a, vật liệu may mặc cũng sẽ không đủ dùng đâu.

 

Ngôn quan tán thưởng lia lịa gật đầu, đem bản thảo trong bụng đã định tốt một nửa chuẩn bị ra sức mắng hôn quân đều xóa đi.

 

Sử quan lắc lắc cán bút, gạch bỏ chú thích bé như ruồi ở dưới đi, phía sau chính sử còn thêm vào một câu: Đế nói “Ta lấy được Thẩm thị một người là đủ” , tình thâm như thế, thiên cổ một người.

 

Lễ Bộ Thượng Thư đỡ Thẩm Thị Lang đang khóc không ra nước mắt, ha ha cười nói: chúc mừng chúc mừng, Thẩm huynh a, hy sinh một nữ nhi của ngươi, hạnh phúc ngàn vạn nhà, khuê nữ nhỏ nhà ta cũng được bảo vệ.

 

Cố Hầu tiếp tục vô tội buông tay, âm thầm thờ dài: Aiz, vì sao toàn bộ các ngươi cho rằng ta nhất định sẽ đuổi theo cơ hội để phế Tiểu hoàng đế đây.

 

Vì vậy, không bao lâu sau, tại đêm nào đó có gió có trăng còn có mấy chấm sao nhỏ, cung kiệu hoa lệ một dòng, đội ngũ thật dài rước dâu, mang Thẩm Tĩnh Thù tiến vào hoàng cung. Trong cung An Tuệ tráng lệ rực rỡ hẳn lên, Doãn Thọ An cực kỳ hào hứng chạy tới gặp Thẩm Tĩnh Thù. Thế nhưng, ngoài dự đoán, biểu hiện hớn hở mọi lần như lúc trước bất đồng, Thẩm Tĩnh Thù lần này lại mặc cung phi hoa phục tầng tầng lớp lớp, thương thương tâm tâm ngồi trên hỉ giường khóc lớn.

 

“Thù thù, muội làm sao vậy? Ai khi dễ muội hả?” Doãn Thọ An hăm hở vén vạt áo hỉ phục vừa dài vừa nặng lên, cũng theo bò lên trên giường, khó hiểu hỏi.

 

Ai ngờ Thẩm Tĩnh Thù thấy hắn đến đây, ngược lại khóc đến càng lúc càng dữ tợn, “Ta muốn về nhà, ta không muốn làm gian phi nữa !”

 

“Tại sao muốn về nhà?” Doãn Thọ An lúng ta lúng túng dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, có chút mất mát nho nhỏ nói, “Ta còn tưởng rằng muội thích ở trong cung, thích cùng với ta chơi đùa mà, trước kia không phải đều rất tốt sao.”

 

“Nhưng mà, trước kia ta còn có thể trở về nhà, hôm nay lúc ra khỏi cửa, phụ thân, nương, còn có gia gia đều nói, ta sau này đã là người trong cung.” Thẩm Tĩnh Thù vừa gạt nước mắt, vừa hung hăng đoạt lấy tay áo Doãn Thọ An hỉ mũi, “Bọn họ đều nói ta về sau không được trở về. Gia gia nói ta muốn trở về thăm viếng, người và cha mẹ sẽ phải dùng đại lễ tham bái ta, quá mất mặt. Thẩm nương và đường tỷ nói, ta trở về một lần, trong nhà lại phải huy động nhân lực nghênh đón ta, thật sự quá phiền toái, bắt ta phải nhớ tiết kiệm tiềng trong nhà, ngàn vạn lần không được động một chút là chạy vào trong nhà, về sau khi nhớ bọn họ chỉ cần triệu tiến cung là được rồi. Ô ô ô, ta muốn về nhà cơ!”

 

Doãn Thọ An yên lặng không nói gì hồi lâu, cuối cùng, mới yếu ớt nói: “Nơi này về sau sẽ là nhà của muội, ta là làm ca ca , nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ muội thật tốt.”

 

“Ô ô ô, ta không cần gả cho huynh, ta muốn gả cho người ta thích nhất, ta đổi ý rồi, không bao giờ làm gian phi nữa đâu.” Thẩm Tĩnh Thù mới mặc kệ nhiều như vậy, vừa nghĩ  đến đường huynh Thẩm Tĩnh Chi đã nói “Thù Thù muội về sau tiền tiêu vặt đều do trong cung phát, đương nhiên không thể tiếp tục tính là người trong nhà chúng ta rồi” , sau đó không nhịn được lại gào khóc một trận.

 

Doãn Thọ An thật sự không có cách nào dỗ nàng, suy nghĩ một chút, lại cắn môi nói: “Cùng lắm thì, sau này nếu muội gặp được người trong lòng, vậy ta liền gả muội cho hắn là được.”

 

“Thật sao?” Thẩm Tĩnh Thù bất ngờ dừng khóc. Doãn Thọ An thấy nàng rốt cuộc cũng nín, lau một vốc mồ hôi, gật đầu liên tục, đối với chuyện lớn lão bà vừa gả tới đây ngày thứ nhất đã muốn sau này hồng hạnh xuất tường, một chút cũng không để ở trong lòng.

 

Thẩm Tĩnh Thù lau qua loa nước mắt óng ánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên định nắm thành đấm thề nói: “Vậy ta đây phải gả cho Cố Hầu ca ca.”

 

Doãn Thọ An sửng sốt, gãi gãi đầu, lại nho nhỏ tiếng nói thầm: “Nhưng mà, Cố Hầu ca ca đã có người trong lòng rồi.”

 

“Huynh gạt người!” Thẩm Tĩnh Thù chợt đứng lên, đỉnh đầu đầy châu ngọc, tay chỉ vào Doãn Thọ An, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng, miệng mếu máo, lại làm bộ muốn khóc lên.

 

“Thật thật, ta không có lừa muội.” Doãn Thọ An sợ tới mức cuống quýt xua tay, lui vào trong góc, tiện tay bắt lấy táo đỏ, long nhãn rải ở trên giường vừa ăn, vừa tiếp tục nhỏ nhẹ tốt bụng giải thích, “Ta nghe mấy cung nhân len lén bàn bạc , họ nói, Cố Hầu ca ca bị một nữ nhân hư hỏng lừa.”

 

Thẩm Tĩnh Thù vừa nghe có bát quái, lập tức dùng cả tay lẫn chân bò đến bên cạnh hắn, sánh đôi ngồi, nắm lấy đậu phộng trên chăn gấm luôn miệng thúc giục: “Mau nói mau nói.”

(bát quái: tám, buôn chuyện.)

 

“Các nàng nói, Cố Hầu ca ca lần này vốn ở Lạc Dương thành thân, kết quả gặp phải một ả lửa đảo chuyên đùa cợt trộm sắc gạt người, bị lừa tiền lừa sắc, cuối cùng đối phương cuốn sạch toàn bộ lễ hỏi, nhanh như chớp bỏ trốn. Cho nên, Cố Hầu ca ca rất thương tâm, ăn không ngon ngủ không yên, sau khi đến kinh thành cũng vẫn tâm tình. . . . . . Cái gì nhỉ??, các nàng dùng từ để gọi. . . . . . Úc tụy, đúng, chính là úc tụy.”

(Úc tụy: ấm ức và tiều tụy.)

 

Doãn Thọ An học dáng vẻ mấy cung nhân thở ngắn than dài nâng mặt, “‘ Cố Hầu đại nhân quá đáng thương, chớ nhìn dáng vẻ hắn bình thường cùng mọi người đểu ôn hòa, trên thực tế chỉ là gượng cười, đáy lòng nhất định đang không ngừng khóc ra máu! ’‘ chúng ta nhất định phải làm cho đại nhân cảm nhận được cô nương kinh thành ôn nhu hiểu lẽ, mau chóng ra khỏi bóng ma thất tình! ’”

 

Hắn kể xong những thứ này, nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Tĩnh Thù cắn môi không nói, cẩn thận đề nghị: “Thù Thù, ta hiểu được hy vọng của muội không lớn, Cố Hầu ca ca sẽ không thích muội, nếu không, chúng ta đổi sang thích người khác đi.”

 

Thẩm Tĩnh Thù hít hít cái mũi nhỏ, ủ rũ tựa vào bên giường, ôm đầu gối rầu rĩ nói: “Nhưng mà, không có người nào có thể đẹp mắt hơn, dịu dàng hơn so với Cố Hầu ca ca.”

 

Doãn Thọ An kéo kéo cái ót, ôm bả vai nàng, học kiểu an ủi của người lớn: “Không sao, ta giúp muội tìm, nhất định để muội hài lòng mới thôi.”

 

Thẩm Tĩnh Thù giương mắt xem xét hắn, lại nhỏ giọng chần chừ hỏi: “Thọ Thọ, huynh, sau này huynh lớn lên, có phải cũng giống như phụ hoàng huynh đối đãi với phụ thân của Cố Hầu, cũng độc chết ta phải không?”

 

Doãn Thọ An ngẩn ra, lập tức đứng lên, vỗ ngực, ngón tay khép lại tượng hình tượng dáng chỉ tay lên trời thề nói: “Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tổn thương Thù Thù, Thù Thù là bằng hữu tốt suốt đời của ta.”

 

Thẩm Tĩnh Thù lúc này mới yên tâm lại, nín khóc mà cười, sau đó tháo bỏ tầng tầng cung trang, đem mũ cùng một đống trang sức trên đầu ném trên mặt đất, cả người rúc vào trong ổ chăn, “Thọ Thọ, ta mệt rồi, muốn đi ngủ.”

 

“Được, chúng ta cùng nhau ngủ.”

 

“Thọ Thọ, gấu bông búp bê của ta vừa nãy bị ma ma cực kỳ hung dữ đoạt đi rồi, nàng nói ta đã là hoàng phi, không thể cứ chơi những thứ này, nhưng ta rất muốn ôm búp bê ngủ.”

 

“A, ta lập tức khiến Tiểu Huyền Tử mang nó trở về.”

 

“Thọ Thọ huynh thật tốt, trừ Cố Hầu ca ca, ta thích nhất chính là huynh, thích hơn cả Tĩnh Chi ca ca.”

 

“Ừ, ta cũng thích nhất Thù Thù, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.”

 

. . . . . .

 

2 responses to “Gian phi_Chương 4

  1. bangoajht2012 13/02/2013 lúc 3:49 Chiều

    oi mot cap troj sjnh

  2. Ngọc Vô Tâm 13/02/2013 lúc 4:24 Chiều

    gian phi + hôn quân += pó tay !!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: