某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Điên Đảo Si Mê – Chương 8

DDSM_8                                                           Nguồn convert: Wattpad

ca_p_nha_t_danh_hie_u_icon_do_ng_mo_i_danh_hie_u_big_game_6

Trong quán bar mờ mịt, Dung Kính ngồi ở một góc sáng sủa, ba ngày này, hắn mỗi ngày lại đến, chỉ là ôm một loại hi vọng – hi vọng có thể lần nữa gặp được  nữ nhân đó. Nhưng dạng nữ nhân này như là câu đố, giống như máng xối đại hải* (dạng như tốn công vô ích), mất hành tung.

Nam nhân trời sinh săn bắn giả* (thợ săn), bọn hắn có thói quen truy đuổi con mồi. Hưởng thụ ở cuộc truy săn quá trình kích thích cùng cảm giác thành tựu bắt được con mồi, mà con mồi càng khó bắt giữ, lại càng tạo cho bọn hắn tâm lý chinh phục.

Nữ nhân là trời sinh thu thập giả* (người nhận lấy), thích thu thập vật chất tốt đẹp mà mới mẻ, hưởng thụ thành quả giàu có chồng chất.

Làm một cái săn bắn giả gặp được một kẻ săn bắn giả khác giới, một đoạn trò chơi săn bắn người với người săn bắn triển khai, quá trình sẽ là cỡ nào kích thích?

Một ngụm uống cạn cốc rượu, Dung Kính trong mắt thoáng hiện hào quang đoạt lấy tàn sát bưà bãi, nắm lên áo khoác, không nhìn nữ nhân chung quanh tràn ngập ánh mắt ám chỉ* (dụ tình), Dung Kính đi ra quán bar, rất nhanh mở điện thoại bấm một dãy số: “Trạch, giúp ta tra một người…”

Mà giờ phút này, hắn lại không biết người bị nhìn chăm chú – Lý Nguyệt, ở hai bên điều phố ngoại sàn nhảy đùa lửa nóng (múa lửa ???). Đong đưa thân thể, buộc lên tóc dài, vòng eo Lý Nguyệt mảnh khảnh vặn vẹo trong tiết tấu âm nhạc, mạn diệu* (duyên dáng, yểu điệu) dáng người, cùng lúm đồng tiền xinh đẹp. Rất nhanh, nàng liền trở thành tiêu điểm.

Lý Nguyệt thản nhiên đối mặt ánh mắt ghen tị, tham lam, tán thưởng chung quanh. Nàng chỉ để ý chính mình đùa tận hứng.

Một khúc kết thúc, Lý Nguyệt người đầy mồ hôi ngồi vào sô pha trên sân nhảy, nâng một ly nước chanh lạnh lẽo, chậm rãi uống. Ánh mắt đánh giá trai lẫn gái chung quanh sân nhảy.

Một bóng người đi đến trước mặt nàng, chặn của nàng tầm mắt, “Ai như thế chán ghét?” Lý Nguyệt có chút tức giận ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt thống khổ. Không phải Trác Thiếu Dương thì là ai?

Bất quá mấy ngày qua, Trác Thiếu Dương liền có vẻ tiều tụy suy sút rất nhiều. Nhìn bộ dáng của hắn, Lý Nguyệt không khỏi trong lòng cười lạnh: “Thật sự là cái nam nhân yếu ớt, bất quá nói mấy câu, liền hoàn toàn đánh nát lòng tin của hắn, so sánh với thời điểm trước khi ly hôn, hắn nện trước mặt mình ngôn ngữ ác độc, chính mình lúc đó mà nói, liền một nửa hắn không bận tâm. Nhìn hắn bộ dạng hiện tại suy sút, người không biết còn cho rằng người bị vứt bỏ lại là hắn sao?”

Trong lòng tuy là không kiên nhẫn, trên mặt Lý Nguyệt vẫn là mang lên giả dối tươi cười hỏi: “ Trác tiên sinh tìm ta có việc sao?”

Trác Thiếu Dương nhìn Lý Nguyệt gương mặt xinh đẹp, giả dối tươi cười, trong lòng cay đắng: “Nguyệt nhi, hiện tại ngươi liền một cái tươi cười chân thành cũng lười cho ta sao?”

Lý Nguyệt đợi một hồi, không thấy Trác Thiếu Dương trả lời, chỉ nhìn đến hắn ánh mặt xem chính mình càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng si mê, kiên nhẫn không khỏi hao hết: “Trác tiên sinh, nếu ngươi không có cái sự tình gì, xin mời ngươi rời khỏi, không cần lãng phí thời gian của ta được không?”

Trác Thiếu Dương cổ họng khó khăn mấp máy vài cái, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Nguyệt nhi, ta muốn ly khai!”

“Nga!” Lý Nguyệt ánh mắt lưu luyến nhìn lên vũ đài, nam tử xinh đẹp nhảy thoát y, nghe xong hắn nói, có chút phản ứng, hơi hơi sửng sốt một chút nói: “Trác Tiên sinh muốn ly khai, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an!”

Bị Lý Nguyệt vô tình đả kích, Trác Thiếu Dương tâm vỡ vụn, chảy ra máu tươi: “Mặc kệ chính mình như thế nào cố gắng, mất đi như cũ vẫn sẽ không trở về? Là mặc kệ chính mình như thế nào thống khổ, nữ nhân trước mặt này đều nhìn như không thấy?”

Đã xong đối thoại, lại không thấy bóng người trước mặt biến mất, Lý Nguyệt nhăn mày buông ra cái chén, đứng lên định tìm một địa phương khác nghỉ ngơi, “Được rồi, ngươi không đi, ta đi là được!”
Mới vừa đi hai bước, phía sau một cỗ đại lực đem nàng kéo lại, Lý Nguyệt vốn là không kiên nhẫn ưu tư bạo phát. Căm tức xoay người, Lý Nguyệt chửi ầm lên: “Trác Thiếu Dương, làm gì chứ? Ngươi có bệnh sao? Ngươi….. Ngô…”

Trác Thiếu Dương hung hăn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn Lý Nguyệt đang lải nhải chửi bậy: “Ngươi làm cho ta rơi vào vực sâu thống khổ, ta cũng sẽ không cho ngươi qua, ngươi đã không muốn kéo ta đi ra, ta đây liền kéo ngươi tiến vào! Chúng ta liền cùng nhau ở trong thống khổ trầm luân đi!”

Đôi tay Lý Nguyệt dùng sức đấm nam nhân cường hôn trước mặt mình: “ Bằng cái gì? Bằng cái gì ngươi muốn thế nào liền thế nào? Lý Nguyệt ta là món đồ chơi tùy ngươi đùa phá sao?”
Trác Thiếu Duông thân thủ bắt lấy hai tay Lý Nguyệt huy động, càng gần gũi dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại.

Tránh ra không thoát Lý Nguyệt oán hận một ngụm cắn xuống, Trác Thiếu Dương ăn đau lui ra, máu tươi thuận từ bờ môi hắn chảy xuống.

Lý Nguyệt gương mặt ửng đỏ, lửa giận trong mắt càng thêm sáng ngời trước hai mắt Trác Thiếu Dương, vươn đầu lưỡi liếm máu tươi khóe miệng, hương vị tanh ngọt, kích thích thú tính nam nhân!

Một phen khiêng lên thân thể Lý Nguyệt, mặc kệ của nàng lớn tiếng quát to cùng mọi người ồn ào trong sàn nhảy, Trác Thiếu Dương bước nhanh ra sàn nhảy, mở cửa xe mà chạy đi như điên.

Đem Lý Nguyệt ném ngã trên giường lớn, kéo xuống caravat trên cổ, đem hai tay nàng trói vào đầu giường, chế trụ hành động của nàng, Trác Thiếu Dương bắt đầu cởi quần áo lẫn nhau.

Lý Nguyệt giãy giụa không thoát, nâng lên đôi mắt quang lạnh như băng trừng Trác Thiếu Dương: “Trác Thiếu Dương ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” (*Làm tình! =.=)

Trác Thiếu Dương nhìn Lý Nguyệt âm ngoan cười: “Làm gì sao? Ngươi nói ta muốn làm gì sao? Ta muốn cho ngươi thể nghiệm của ta thống khổ, của ta tuyệt vọng, ta muốn làm cho ngươi và ta cùng nhau trầm luân!” Trác Thiếu Dương nửa thân trần, tới gần Lý Nguyệt.

Tại thời điểm này, Lý Nguyệt ngược lại tỉnh táo: “Trác Thiếu Dương , ngươi tốt nhất đừng làm cho ta lần nữa hận ngươi!”

Trác Thiếu Dương thần sắc biến đổi: “Không sao cả, dù sao, ngươi vốn cũng rất hận ta, nhiều nữa một ít, thiếu một ít lại có cái gì khác biệt sao?”diemmo.wordpress.com

Trác Thiếu Dương tay nhanh kéo mở quần áo hai người, nhìn Lý Nguyệt khỏa thân xinh đẹp xác thịt không hề giữ lại triển lãm ở trước mặt chính mình, hắn lời lẽ cơ khát, đôi môi tham lam hôn lên thân thể của nàng, liếm làm!

Đôi tay vội vàng, khẩn cấp đại lực xoa bóp, vây một đôi thỏ đầy đặn nhảy lên, trên đỉnh hồng anh đào non mềm, trong tay hắn xoa tròn gắng gượng, đứng thẳng thanh tú!

Đôi tay thuận theo đường cong thân thể nàng xuống phía dưới, tách ra hai chân khép chặt, vươn ngón giữa, chậm rãi tham tiến đến chỗ mặt cỏ mất hồn, đây là địa phương hắn hoài niệm đã lâu.

Lý Nguyệt thân thể mẫn cảm cảm nhận được Trác Thiếu Dương trêu đùa, dù sao làm hai ba năm vợ chồng, hắn thật sự rất hiểu biết mỗi điểm thân thể mẫn cảm chính mình, cũng hiểu làm thế nào khiêu khích ra dục vọng chính mình.

Nếu ở bình thường có lẽ nàng sẽ không kháng cự hoan ái như vậy, dù sao Trác Thiếu Dương trên giường năng lực vẫn là không sai, nhưng tình huống hiện tại, thuần túy là một khúc cưỡng gian, Lý Nguyệt thật sự không có tâm tình đi hưởng thụ kích tình khoái cảm .

Gắt gao mân môi, Lý Nguyệt áp lực hạ xuống rên rỉ sắp phun ra, tránh thoát không ra trói buộc, ở nội tâm nàng ý đồ dời đi lực chú ý chính mình, làm cho chính mình không cần ở Trác Thiếu Dương khiêu khích làm ra phản ứng!

Trác Thiếu Dương tựa hồ xem thấu ý tưởng Lý Nguyệt, hung hăng cắn một ngụm đỉnh phong nhũ của nàng, Lý Nguyệt ăn đau hoàn hồn. Trác Thiếu Dương bắt lấy cơ hội, tham tiến hoa kính nàng, ngón tay bắt đầu đưa đẩy, chậm rãi, ẩm ướt nước dịch bắt đầu phân bố chảy ra.

Trác Thiếu Dương đắc ý nở nụ cười, đưa ngón tay rút ra, ở trước mặt Lý Nguyệt rung rung, triển lãm mặt trên dính sáng nước dịch trong suốt: “Nguyệt nhi, ngươi đối với ta còn có cảm giác !”

Lý Nguyệt nhìn hắn khoe ra động tác cùng vẻ mặt, khóe miệng hiện lên một cái tươi cười tàn khốc: “Trác Thiếu Dương này phải là ngươi bức ta, một khi đã như vậy liền chớ có trách ta rất vô tình, rất ngoan độc!”

——–Hết chương 8——–

Lee: khụ! H đâu ? TToTTca_p_nha_t_

6 responses to “Điên Đảo Si Mê – Chương 8

  1. yeulac 07/03/2013 lúc 2:17 Chiều

    ^^, tks nha

  2. Mộ Dung Tử Vi 10/04/2013 lúc 3:04 Chiều

    – vô qậy :))
    *đập bàn*
    *chọi ghế =))))

    • Lee 12/04/2013 lúc 10:31 Sáng

      ==lll *túm áo, kéo quần, đánh mông*

  3. Mộ Dung Tử Vi 12/04/2013 lúc 9:00 Chiều

    – á à đc lắm đc lắm >:3
    dám đánh ta à : /
    ta sẽ để cho nàng ôm bộ này 1 mình luôn =)))
    hia hia hiaaa :)))

    • Lee aka Wu Ming 19/05/2013 lúc 7:41 Chiều

      (►.◄) lết tới tết Ma Rốc lun !

      • Mộ Dung Tử Vi 23/05/2013 lúc 12:15 Chiều

        khè khè :’>
        tại k down đc cv về chứ bộ😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: