某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 107

Chương 107: Quấn quýt quấn quýt a

 

Song, Cổ Lạc Nhi vẫn thuyết phục bản thân, nàng và Đông Phong Túy chỉ là cùng ngủ trên một chiếc giường mà thôi, đâu có phá ranh giới.

 

Hơn nữa, cái mạng nhỏ của nàng đang nằm trong tay Lãnh Dạ, là nàng bị ép nha.

 

Đông Phong Túy hài lòng theo sau Cổ Lạc Nhi lên giường, không khách khí mà ôm nàng.

 

Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ, bắt lấy tay Đông Phong Túy, muốn tách khỏi hắn.

 

Nhưng Đông Phong Túy vốn đã có chủ ý ôm nàng đi ngủ, há có thể để nàng tách ra.

 

Cổ Lạc Nhi hổn hển nói: “Này, ngươi đã nói sẽ không xâm phạm đến ta.”

 

Đông Phong Túy cười cười, hà hơi lên cổ nàng.

 

“Trẫm chỉ nói sẽ không sủng hạnh ngươi, không hứa hẹn việc khác.”

 

Cổ Lạc Nhi ngứa ngứa , rụt cổ tránh né Đông Phong Túy, thân thể liều mạng giãy dụa.

 

Đáng tiếc uổng công vùng vẫy hồi lâu, ngược lại bị Đông Phong Túy ôm chặt hơn nữa.

 

Cổ Lạc Nhi trong lòng ngậm đắng nuốt cay.

 

Đừng thấy hoàng đế lười mệt mỏi, nhưng dù sao vẫn là nam nhân, sức lực lớn hơn nàng.

 

Nữ nhân với nam nhân không giống nhau, không có cậy mạnh, khác nhau về sinh lý a.

 

Ngay tại thời điểm nàng khóc không ra nước mắt, lại nghe thấy Đông Phong Túy ở sau ót quát khẽ: “Không được nhúc nhích.”

 

Thanh âm có chút khàn khàn.

 

Cổ Lạc Nhi ngơ ngác một chút, ngưng giãy dụa, như thế nào bỗng nhiên nàng cảm giác nghe được thanh âm của Đạp Tuyết?

 

Người trong lòng bất động, lúc này Đông Phong Túy mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn không phải thánh nhân, hắn là một nam nhân bình thường.

 

Cổ Lạc Nhi còn tiếp tục động chạm như vậy, hắn không dám chắc sẽ phát sinh ra chuyện gì.

 

Cổ Lạc Nhi chỉ ngẩn ra một lúc, liền phản ứng kịp, nàng đúng là nhớ Đạp Tuyết đến điên rồi.

 

Rõ ràng phía sau là Đông Phong Túy, Đông Phong Túy đáng giận , nàng làm sao lại liên tưởng tới Đạp Tuyết chứ?

 

Cổ Lạc Nhi lại dùng sức bắt lấy tay Đông Phong Túy, giãy dụa.

 

Đông Phong Túy phía sau như rên rỉ khẽ gầm lên: “Ta nói không được nhúc nhích.”

 

Cổ Lạc Nhi không phục hỏi lại: “Ta sao lại phải nghe ngươi ?”

 

Đông Phong Túy căm tức mà gầm nhẹ: “Cử động nữa đừng trách trẫm bức ngươi.”

 

Cổ Lạc Nhi lập tức ý thức được vấn đề, buông lỏng tay, ngoan ngoãn nằm, tùy ý để Đông Phong Túy ôm, một cử động nhỏ cũng không dám.

 

Gương mặt nóng bừng.

 

Hồi lâu sau, Cổ Lạc Nhi mới thấp giọng nói: “Ngươi thả ta ra đi.”

 

“Không thả.”

 

Khẩu khí của Đông Phong Túy bá đạo chưa từng thấy.

 

“Này, ý ngươi là gì?”

 

Cổ Lạc Nhi cũng nổi giận.

 

“Trẫm có thói quen ôm một chiếc gối đi ngủ. Nhưng phát hiện ra, so với bất luận chiếc gối nào ngươi vẫn tiện lợi hơn.”

 

Đông Phong Túy khẽ cười, cằm gối lên vai Cổ Lạc Nhi, nhắm mắt lại định ngủ.

 

Gối ôm? Hóa ra hắn chỉ coi nàng như cái gối ôm?

 

Cổ Lạc Nhi thở ra một hơi.

 

Nhưng mà, đột nhiên nhớ tới, mấy buổi tối trước, chưa từng thấy Đông Phong Túy ôm gối đi ngủ nha.

 

Sau đầu một làn hơi lướt qua, âm ấm , ngưa ngứa.

 

Cổ Lạc Nhi muốn tránh, lại không dám động đậy, đành phải liều mạng  kiềm chế.

 

Cái tên này, biết rõ nàng sợ ngứa, là cố ý chọc nàng sao?

 

Cổ Lạc Nhi nhẫn a nhẫn a, rốt cuộc không nhịn được, nhích về phía trước một chút.

 

Nhưng nàng vừa dịch lên trước, Đông Phong Túy theo sát nhích lại gần.

 

“Này, hoàng thượng, ” Cổ Lạc Nhi không thể nhịn được nói, “Ta tìm cho ngươi gối ôm khác, được không?”

 

Đông Phong Túy mặt không biến sắc hôn tóc Cổ Lạc Nhi, mơ hồ nói: “Gối ôm nào cũng không sánh bằng ngươi.”

 

“Nhưng mà, ngươi không thể ôm ta cả đời như vậy, không bằng tìm một chiếc gối khác phù hợp hơn.”

 

“Sao lại không thể? Ngươi là Tiên phi của trẫm.”

 

Đông Phong Túy không chịu buông tha nàng.

 

“Ngươi đã nói , ta chỉ Tiên phi trên danh nghĩa.” Cổ Lạc Nhi căn cứ vào đạo lý để bảo vệ mình.

 

“Trẫm không ngại để ngươi làm Tiên phi thật sự.”

 

Thậm chí là hoàng hậu, trong lòng Đông Phong Túy bồi thêm một câu.

 

“Hoàng thượng, ngươi đang nghiêm túc?”

 

Cổ Lạc Nhi sầu mi khổ kiểm hỏi. Nàng đang đến thời điểm đào hoa sao?

 

“Trẫm đã bao giờ không thừa nhận sao?” Đông Phong Túy hỏi lại.

 

Cổ Lạc Nhi cắn răng một cái, dùng sức định xoay người.

 

Mặc kệ, nàng phải nói rõ ràng với Đông Phong Túy.

 

Đông Phong Túy lúc này không ngăn cản nàng, nới lỏng cánh tay, để nàng quay lại, lập tức tiếp tục ôm thật chặt.

 

Cổ Lạc Nhi vừa mới xoay người lập tức hối hận.

 

Quay lưng về phía Đông Phong Tuý còn dễ nói, giờ đây đối mặt với hắn, có thể nghe thấy hơi thở, khoảng cách quá gần.

 

Cổ Lạc Nhi rất không tự nhiên định tiếp tục xoay người, nhưng Đông Phong Túy vô luận thế nào cũng không chịu buông tay.

 

Khẽ cười mà nói: “Ái phi, như vậy rất tốt.”

 

Cổ Lạc Nhi phụng phịu, trừng mắt nhìn hắn.

 

“Hoàng thượng, ngươi biết rất rõ người ta thích là Đạp Tuyết công tử. Ngươi đừng gây khó dễ cho ta nữa, được không?”

 

Ý cười trên mặt Đông Phong Túy vẫn chưa giảm.

 

“Trẫm không ngại.”

 

Cổ Lạc Nhi kì quái. Người này trước rõ ràng rất để ý chuyện nàng thích Đạp Tuyết, làm sao bây giờ lại đột nhiên trở nên rộng lượng như vậy rồi?

 

“Hoàng thượng, ngươi không sợ ta hồng hạnh xuất tường sao?”

 

“Không sợ.”

 

Đông Phong Túy thầm nghĩ, dù xuất thế nào, cũng vẫn là trong tường của ta.

 

“Ngươi không sợ huyết mạch hoàng thất của ngươi không thuần khiết?”

 

“Không sợ.”

 

Cổ Lạc Nhi hết cách.

 

“Được rồi, ái phi, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi.”

 

Đông Phong Túy nhắm mắt lại.

 

Cảm giác ôm Cổ Lạc Nhi thật sự rất thích, khiến hắn đắm say trong đó.

 

Chỉ là, trước khi xử lý xong việc của Lãnh Dạ, trước khi Cổ Lạc Nhi cam tâm tình nguyện gả cho hắn, hắn sẽ không chính thức “Mạo phạm” nàng.

 

Cổ Lạc Nhi nằm trong tay Đông Phong Túy, khóc không ra nước mắt.

 

Cái này gọi là chuyện gì đây.

 

Cũng may Đông Phong Túy chỉ ngủ, cũng may hắn chỉ để nàng làm gối ôm.

 

Cổ Lạc Nhi nằm một lúc, thấy Đông Phong Túy trước sau không có động tĩnh, đoán rằng hắn đã ngủ.

 

Vì vậy định nâng tay hắn lên, thoát khỏi cái ôm của hắn.

 

Tay vừa chạm đến cánh tay Đông Phong Túy, vừa mới dùng sức, đã thấy Đông Phong Túy mơ mơ màng màng Ưm một tiếng.

 

Sau đó lại tựa vào nàng gần hơn, chiếc cằm gắt gao kề bên mặt nàng.

 

Cổ Lạc Nhi chán nản thả tay xuống.

 

Nàng sợ cử động nữa, thực sự khiến Đông Phong Túy làm gì kia với nàng thì xong đời.

 

Rốt cuộc mệt mỏi cả ngày, mí mắt Cổ Lạc Nhi dần dần nặng trĩu, cuối cùng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

 

Mỗi buổi tối sau đó, Cổ Lạc Nhi đều bị ép giữ chức vụ làm gối ôm của Đông Phong Túy.

 

Cổ Lạc Nhi buồn rầu không thôi.

 

Nàng không phải buồn rầu vì không thoát khỏi Đông Phong Túy, mà là, hình như nàng từ từ quen làm gối ôm của hắn.

 

Thậm chí còn không quên được cảm giác đó.

 

Không quên được hơi thở thanh nhã của hắn, không quên được cái ôm ấm áp của hắn.

 

Cổ Lạc Nhi than thở, giật giật tóc của mình.

 

Nàng đang ngồi ở hậu viện Minh Châu lâu , Đông Phong Linh thấy thế liền tiến đến phía trước.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: