某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 110

Chương 110: Xem như thông báo sao?

 

Hắn nói, có lẽ, bổ nhiệm Phùng Thái Úy, Hoàng đế khác có dụng ý riêng.

 

Nghe khẩu khí ấy, tựa như hắn hiểu rất rõ về Đông Phong Túy.

 

Trong đầu mơ mơ hồ hồ, như đang nghĩ ra điều gì.

 

Cổ Lạc Nhi vắt óc suy nghĩ, lại bị Đông Phong Linh cắt ngang.

 

Đông Phong Linh vui vẻ gọi: “Lạc Nhi, đến rồi.”

 

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Cổ Lạc Nhi lập tức biến mất.

 

Màn xe đã bị xốc lên, Đông Phong Linh kéo Cổ Lạc Nhi xuống ngựa.

 

Xe ngựa đứng trước một tòa nhà hùng vĩ.

 

Đại môn sơn son mở ra, trước cửa có một vài thủ vệ.

 

Bọn họ hiển nhiên nhận ra Đông Phong Linh, thấy nàng và Cổ Lạc Nhi, vội cúi đầu hành lễ.

 

Đông Phong Linh dẫn theo Cổ Lạc Nhi đi vào cửa chính, rành rọt đi tới một gian phòng lớn.

 

Lý Tể tướng đang ngồi nơi cao nhất nhất hướng về phía cửa múa bút thành văn.

 

Nhìn thấy hai nàng, vội vàng đứng dậy nghênh đón.

 

Đang định hành lễ, Đông Phong Linh vội vàng ngăn hắn.

 

“Lý Tương không cần đa lễ.”

 

Lý Tể tướng liền thỉnh hai nàng vào trong, ngồi xuống trước chiếc bàn vuông sơn son, sai người phụng trà.

 

Cổ Lạc Nhi một đường đi theo Đông Phong Linh, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

 

Đây là nơi triều thần xử lý chính sự ? Thật có hào khí a.

 

Ở trước thư án của Lý Tể Tướng, sắp xếp vài chiếc ghế, trên mỗi chiếc đều có người ngồi.

 

Nhìn trang phục trên người bọn họ, hẳn đều là đại quan trong triều.

 

Mà phía đại gian bên ngoài này, không ít người đang chờ.

 

Trên tay tùy tùng cạnh họ, đều là nâng những vật như tráp thư điệp các loại.

 

Có lẽ đều đến để tìm Lý Tể Tướng biện sự.

 

Về sau, trên đường trở về, Cổ Lạc Nhi mới xác thực.

 

Đông Phong Linh quả nhiên lắc đầu thở dài nói: “Đúng vậy a, đều là tìm đến Lý Tể Tướng biện sự. Mỗi ngày hắn đều mệt mỏi chết khiếp, hoàng huynh thì tốt rồi, chỉ biết bản thân hưởng lạc, chuyện gì cũng không quản.”

 

Cổ Lạc Nhi so sánh Đông Phong Túy lười thối cùng Lý Tể tướng bận rộn luôn chân luôn tay, quả nhiên cảm thấy cuộc sống của Đông Phong Túy thư thái hơn rất nhiều.

 

Cũng hiểu ra rằng, lựa chọn của hắn, lựa chọn làm một vị hoàng đế lười biếng, tựa hồ có đạo lý riêng.

 

Nàng không thể tưởng tưởng ra, nếu như Đông Phong Túy là một hoàng đế cần chính, mỗi ngày đều ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tiếp kiến đại thần sẽ như thế nào.

 

Nàng phi thường phi thường hiểu rõ, một người bị ép làm những chuyện mình không thích, thống khổ đến cỡ nào.

 

Lúc này, Đông Phong Linh trực tiếp nói rõ mục đích đến với Lý Tể Tướng.

 

Nàng biết rõ Lý Tể tướng có nhiều việc, không muốn làm mất thời gian.

 

Lý Tể tướng nhất khẩu đáp ứng, nói Đông Phong Linh an tâm, hắn sẽ xử lý tốt việc này.

 

Cổ Lạc Nhi thấy hắn đáp ứng rất nhanh, không khỏi hỏi hắn.

 

“Lý Tương, ngươi nghĩ thế nào về việc chúng ta mở Minh Châu lâu?”

 

Lý Tể tướng ôn hòa cười.

 

Đáp: “Hạ quan thiển kiến, nương nương chí hướng viễn đại, có khát vọng, quả thực rất đáng mừng. Đã hiến sức thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, còn làm cho hậu cung đoàn kết.”

 

Cổ Lạc Nhi không biết những lời này có phải thật lòng hắn hay không, bức tiến một bước hỏi hắn.

 

“Nếu như phu nhân tương lai của Lý Tương cũng thế này, cả ngày ở bên ngoài bận rộn, rất ít khi ở trong nhà, Lý Tương nguyện ý sao?”

 

Đông Phong Linh lo lắng nhìn qua Lý Tể tướng.

 

Lý Tể tướng tâm tình vui vẻ đáp: “Hồi nương nương, hạ quan cả ngày bận rộn xử lý chính sự, không có nhiều thời gian làm bạn với phu nhân. Nếu phu nhân làm những việc nàng thích, không phải ở trong phủ tịch mịch, hạ quan chỉ biết cảm thấy vui mừng thay nàng.”

 

Đầu cúi xuống, ánh mắt như có ý vô tình lướt qua Đông Phong Linh.

 

“Nhưng mà, địa vị của thương nhân rất thấp, tất cả mọi người đều xem thường thương nhân. Ngươi không sợ người khác cười nhạo ngươi sao?”

 

“Quốc gia có thể phồn vinh hưng thịnh, công lao của thương nhân không thể bỏ qua. Trọng sĩ khinh thương, là người phàm phu ngu kiến.”

 

Cổ Lạc Nhi nhìn ra được, lời nói này của hắn thực sự chân thành, không khỏi âm thầm gật đầu.

 

Vì Đông Phong Linh mà cảm thấy vui mừng.

 

Có thể lấy được một vị phu quân như vậy, Đông Phong Linh hẳn sẽ rất hạnh phúc.

 

Tình cảm của Lý Tương đối với nàng, rất rõ ràng.

 

Lần trước ở Minh Châu lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tể tướng, nàng đã nhìn ra.

 

Trong lúc này, càng làm cho người ta chắc chắn.

 

Nàng hỏi Lý Tể Tướng mấy vấn đề, kỳ thật chính là thay Đông Phong Linh hỏi .

 

Sau khi cáo biệt Lý Tể tướng, trên đường trở về, Cổ Lạc Nhi nhịn không được trêu ghẹo Đông Phong Linh.

 

“Phong Linh, Lý Tể tướng là người đáng để phó thác chung thân a, muội còn không nắm cơ hội mà bắt lấy hắn?”

 

Đông Phong Linh xấu hổ cúi đầu, xoắn xoắn khăn gấm trong tay.

 

“Ta là nữ nhi, làm sao có thể chủ động?”

 

Cổ Lạc Nhi cổ vũ nàng.

 

“Nữ nhi thì sao? Gặp người mình thích phải nói rõ với hắn, đây đâu phải chuyện gì mất mặt.”

 

Đông Phong Linh lại xấu hổ một hồi, tay xoắn khăn ngừng lại.

 

Ngẩng đầu, mong mỏi nhìn qua Cổ Lạc Nhi.

 

“Lạc Nhi, tỷ giúp ta được không?”

 

Cổ Lạc Nhi còn tưởng rằng nàng muốn hợp tác hỗ trợ với Lý Tể Tướng, vội vàng dùng sức gật đầu.

 

“Muốn ta giúp gì, muội cứ việc nói ra.”

 

“Lạc Nhi, hoàng huynh thích ngươi, ta nhìn ra được.”

 

Cổ Lạc Nhi xấu hổ, không phải đang nói chuyện của Đông Phong Linh ư, làm sao lại kéo sang người nàng đây?

 

Đông Phong Túy đời nào thích nàng, hắn chẳng qua chỉ muốn nàng làm chiếc gối ôm thôi.

 

Nghĩ như vậy, nàng tựa hồ lại ngửi thấy hơi thở thanh nhã trên người Đông Phong Túy, lại cảm nhận được lồng ngực ấm áp dễ chịu của hắn.

 

Không khỏi giật mình.

 

“Lạc Nhi, Lạc Nhi.”

 

Nghe thấy Đông Phong Linh gọi, Cổ Lạc Nhi mới giật mình lấy lại tinh thần.

 

Vừa ngẩng mắt, thấy Đông Phong Linh đang đùa giỡn dò xét nàng, mặt bắt đầu nóng rần lên.

 

Vội vàng chuyển đề tài, truy vấn Đông Phong Linh.

 

“Muội có phải là muốn ta nói với hoàng huynh muội, tứ hôn cho muội và Lý Tể Tướng? Không thành vấn đề, ta sẽ thử xem sao.”

 

Đông Phong Linh hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng.

 

“Đâu có. Ta là muốn tỷ khuyên nhủ hoàng huynh, dù thế nào cũng nên quan tâm chính sự một chút. Không nói cần chính, ít nhất cũng phải xử lý chút đại sự a.”

 

Hóa ra là vì cái này.

 

Hóa ra là vì phu quân tương lai.

 

Nhưng mà, chuyện này quả thật có chút khó khăn.

 

Cổ Lạc Nhi khó xử nói: “Ta vẫn nên tìm hoàng thượng tứ hôn cho muội. Khuyên hắn làm việc? Trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây.”

 

Đông Phong Linh “Phì” cười, trêu ghẹo Cổ Lạc Nhi.

 

“Tỷ không phải đã nói sao, muốn đem hoàng huynh ta tới một vách đá dựng đứng, mặc Bố Y, làm việc nặng, không làm việc sẽ không cho cơm ăn.”

 

Cổ Lạc Nhi xấu hổ nói: “Ta chỉ là nói vui mà thôi, oán trách mà thôi.”

 

 

3 responses to “Ái phi_Chương 110

  1. Crazy Little Chicken 25/09/2013 lúc 10:28 Chiều

    chờ người nơi ấy…chờ nàng ra chap mới mà hổng có thấy *buồn* thôi nằm mắc võng chờ vậy
    dù sao thì cũng thanks bạn, đọc truyện của bạn từ đầu đến giờ mà chưa cảm ơn🙂

    • Diễm mỗ 24/10/2013 lúc 11:10 Sáng

      Cám ơn nàng đã ủng hộ. Mà giờ ta không mang Laptop theo nên không edit được. hx

  2. chatchitcho 26/09/2013 lúc 3:17 Chiều

    truyện hay quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: