某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 127

Chương 127: Sự ân cần không lời 2

 

Sau khi hưởng thụ xong một bữa ngon lành, mới phát hiện ra những đồ ăn Lãnh Dạ gọi rất quen thuộc.

 

Cẩn thận nghĩ lại, hình như nàng đã từng nếm qua rồi.

 

Chính là lần thứ hai nàng gặp Lãnh Dạ.

 

Lần ấy cũng ở trong tửu lâu, Lãnh Dạ cho nàng nuốt Tiêu hồn tán, bức nàng theo dõi Đông Phong Túy.

 

Còn nhớ lần ấy y gọi một bàn thức ăn thật lớn, kết quả một miếng y cũng không ăn, toàn bộ đều là nàng ăn.

 

Một bàn thức ăn lớn thế, đương nhiên nàng không thể ăn hết, có vài món không động đũa đến.

 

Tất cả đều là món ăn nàng thích.

 

Mà bây giờ, những thức ăn đang bày trên bàn không hề có mấy món nàng không động vào khi ấy.

 

Lãnh Dạ cư nhiên lại nhớ rõ những thứ nàng đã nếm qua, trí nhớ thật sự rất tốt.

 

Cổ Lạc Nhi không tự chủ mà khâm phục.

 

Tuy rất khâm phục nhưng lại có chút xấu hổ.

 

Có lẽ, là do tướng ăn của mình không giống người thường, nên y mới ấn tượng sâu sắc đi.

 

Lãnh Dạ thì hoàn toàn khác biệt, tướng ăn phi thường văn nhã, không có chút dáng vẻ sát thủ nào.

 

Đương nhiên, dáng vẻ ăn cơm của sát thủ ra sao, Cổ Lạc Nhi cũng không biết.

 

“Lãnh Dạ công tử, có phải ngươi được sinh ra trong danh môn thế gia không?”

 

Cổ Lạc Nhi không nhịn được phải đặt câu hỏi.

 

Thói quen ăn uống rất dễ dàng nhìn ra sự giáo dục của một người, tác phong của Lãnh Dạ hết sức tự nhiên.

 

Đương nhiên, y đâu cần thiết phải làm bộ làm tịch trước mặt Cổ Lạc Nhi.

 

Y tuyệt đối đã được giáo dưỡng từ bé.

 

Thật ra Cổ Lạc Nhi sớm đã hoài nghi điều này.

 

Vài ngày qua, ăn những đồ nướng ở bên ngoài, dáng ăn của Lãnh Dạ vẫn rất lịch sự.

 

Có chút không tương xứng với phong thái lạnh lùng của y.

 

Cổ Lạc Nhi hỏi xong lại thấy hối hận, nàng đây không phải đang thám thính việc riêng nhà người ta sao?

 

Lãnh Dạ ngưng đũa lại, trầm ngâm.

 

Cổ Lạc Nhi vội nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu ngươi không muốn trả lời thì coi như ta chưa hỏi.”

 

Lãnh Dạ lại không chút thay đổi trả lời: “Đúng vậy, ta sinh ra trong danh môn thế gia.”

(Danh môn thế gia: Con nhà quan)

 

Điềm nhiên như không tiếp tục dùng cơm.

 

Cổ Lạc Nhi bị câu trả lời của hắn làm hoảng sợ.

 

Không phải kinh ngạc bởi đáp án, mà là kinh ngạc bởi hắn chịu trả lời.

 

Mấy ngày nay nàng hỏi thăm không ít tin tức về Lãnh Dạ.

 

Dù sao mạng nhỏ của nàng đang ở trong tay người ta, nàng không thể không quan tâm.

 

Thế nhưng mất rất nhiều công phu, vẫn không nghe được tin tức nào có giá trị.

 

Nghe nói, lai lịch của Lãnh Dạ hết sức thần bí.

 

Không ai biết đến gia thế của hắn, chỉ biết rằng hơn mười năm trước, lão bảo chủ của Cô Hồng bảo đột nhiên dẫn về một tiểu nam hài, nói rằng đây là quan môn đệ tử của hắn.

 

Tiểu nam hài đó chính là Lãnh Dạ.

 

Mười mấy năm qua, Lãnh Dạ theo lão bảo chủ học võ nghệ, trải qua bao phen khảo nghiệm gian khổ nhất.

                                                           

Cuối cùng trở thành sát thủ số một.

 

Nghe nói, y là người đầu tiên trải qua được tất cả các khảo nghiệm của Cô Hồng bảo.

 

Cho nên, mấy năm trước, sau khi lão bảo chủ qua đời, bảo chủ của Cô Hồng bảo đương nhiên do Lãnh Dạ tiếp nhận.

 

Không ai dám dị nghị.

 

Cổ Lạc Nhi tiếc nuối nghĩ, đúng là một tin bát quái thật tốt, đáng tiếc thời không này chưa có báo chí, nếu không tin tức này đủ để leo lên trang đầu rồi.

 

Ý nghĩ này bỗng nhiên gợi lên cho Cổ Lạc Nhi.

 

Phải rồi, nàng sao lại không thể mở tòa báo?

 

Sau này, Minh Châu lâu mở chi nhánh khắp nơi, chính là con đường cung cấp tin tức và buôn bán tốt nhất.

 

Nàng thân là người trong cung, tung ra mấy tin về đời sống trong hoàng gia, có dịp lại tung ra tin của tổ chức sát thủ, mấy tin tức này chắc chắn nóng đến bỏng tay.

 

Cổ Lạc Nhi càng nghĩ càng hưng phấn, cơ hồ muốn khoa chân múa tay.

 

Nhưng vừa nhớ lại, nàng đã rất tự nhiên mà nghĩ rằng mình là người trong hoàng thất.

 

A, đúng là mặt dạn mày dày.

 

Nàng còn chưa quyết định sẽ gả cho Đông Phong Túy.

 

Cổ Lạc Nhi đỏ mặt.

 

Lãnh Dạ đã dùng cơm xong, nhàn nhạt nhìn gương mặt thay đổi thất thường của Cổ Lạc Nhi.

 

Chưa bao giờ biết, biểu lộ trên mặt người có thể phong phú như vậy.

 

Chưa bao giờ biết, một con tin có thể cao hứng đến như vậy.

 

Hắn thân là đầu lĩnh của tổ chức sát thủ, đã gặp qua không ít con tin.

 

Con tin biểu hiện rất đa dạng, gần như toàn bộ đều sợ hãi.

 

Cũng có số ít người xử sự rất khoáng đạt, hoặc ngạo mạn, hoặc coi trời bằng vung, hoặc là thống hận.

 

Nhưng cho tới bây giờ chưa ai có ai giống như Cổ Lạc Nhi, không coi bắt cóc ra gì cả.

 

 Là nàng quá ngốc, hay do trời sinh nàng là một nhạc thiên phái?

 

Cổ Lạc Nhi tự đắc vui vẻ một hồi, vừa quay đầu lại, đột nhiên va phải ánh mắt của Lãnh Dạ.

 

Lại càng hoảng sợ, chất vấn: “Này, ngươi cứ nhìn ta làm gì? Định hù chết người à.”

 

Lãnh Dạ cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói: “Có gì mà phải sợ, chẳng qua chỉ trùng hợp nhìn nhau mà thôi.”

 

Cổ Lạc Nhi nói thầm: “Ngươi là sát thủ, bị ngươi nhìn chằm chằm đương nhiên không có chuyện gì tốt. À, ngươi cho ta ăn một bữa thịnh soạn như vậy, không phải là bữa trưa cuối cùng đấy chứ? Ngươi đã nói, ngươi sẽ không đụng đến một sợi lông của ta, ngươi phải giữ lời đó.”

 

Lãnh Dạ không kiên nhẫn đứng dậy.

 

“Nói nhảm nhiều vậy. Đi.”

 

Mặc dù thái độ của hắn rất ác liệt, nhưng Cổ Lạc Nhi lại không tức giận.

 

Không những không giận, còn có chút mừng thầm.

 

Hắn nói như vậy, có nghĩa là, hắn sẽ không làm khó nàng sao.

 

Cổ Lạc Nhi theo Lãnh Dạ ra khỏi tửu lâu, nhưng không thấy hai con ngựa của bọn họ.

 

Trước cửa tửu lâu có một chiếc xe ngựa.

 

Lãnh Dạ rất tự nhiên đi đến trước xe, quay lại gọi Cổ Lạc Nhi.

 

“Còn thất thần gì vậy? Lên xe.”

 

“Xe này là của chúng ta sao?”

 

Cổ Lạc Nhi nhịn không được hỏi.

 

Tên Lãnh Dạ này cũng quá thần thông quảng đại rồi, nàng và y cùng ngồi một chỗ, nhưng không biết y bán hai con ngựa khi nào, đổi thành một chiếc xe ngựa.

 

Lãnh Dạ không trả lời Cổ Lạc Nhi, nhảy lên lên xe ngựa, ngồi xuống vị trí phu xe.

 

Hành động của y đã trả lời Cổ Lạc Nhi, đây chính là xe ngựa của bọn họ.

 

Cổ Lạc Nhi nhảy lên xe ngựa, ngồi vào trong xe.

 

Cưỡi ngựa mấy ngày nay, nàng đã sớm không chịu nổi rồi.

 

Có xe ngựa để ngồi thật là tốt.

 

Xe ngựa này đương nhiên không thể bằng xe ngựa của Đông Phong Túy, nhưng so với cưỡi ngựa vẫn tốt hơn rất nhiều.

 

Ít nhất khi mệt mỏi còn có nơi để nằm.

 

Lãnh Dạ thuần thục quất ngựa đi.

 

Mới chạy chưa xa lắm, Lãnh Dạ đột nhiên ngừng lại.

 

Phân phó Cổ Lạc Nhi trong xe một câu: “Ngươi cứ ngồi trên xe, ta sẽ quay lại ngay.”

 

Cổ Lạc Nhi tò mò vén màn xe lên, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

 

Lãnh Dạ vội vã lên đường, mấy hôm trước còn không cho nàng thời gian nghỉ ngời đầy đủ.

 

Hôm nay bỗng nhiên không vội.

 

Chẳng những đến tửu lâu dùng cơm, còn đổi thành dùng xe ngựa.

 

Đây là có chuyện gì?

 

Bên ngoài, là một cửa hàng bán đồ ăn vặt.

 

Mấy bác gái dắt theo mấy tiểu cô nương, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm bên ngoài cửa hàng, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ.

 

Lãnh Dạ đi vào trong đó, không bao lâu đã mang một bọc gì đó ra ngoài.

 

Y lên xe, vứt thứ đó lên người Cổ Lạc Nhi.

 

Nói: “Nữ nhân không phải đều thích ăn vặt sao? Cho ngươi.”

 

Cổ Lạc Nhi còn chưa kịp phản ứng, y đã buông màn xe, tiếp tục đánh xe ngựa.

 

Cổ Lạc Nhi mở bọc giấy trong tay ra, bên trong là một một túi đồ ăn rất to.

 

Loại nào cũng có.

 

Như thể Lãnh Dạ đã quét sạch mỗi thứ một phần trong cửa hàng người ta rồi bọc trong này vậy.

 

Cổ Lạc Nhi gãi gãi đầu, không hiểu tại sao bỗng nhiên Lãnh Dạ đổi tính.

 

Có điều, hắn đã cho nàng, sao nàng phải khách khí?

 

Cổ Lạc Nhi lấy một miếng mứt hạnh, bỏ vào trong miệng.

 

Ha ha, tên này đãi ngộ con tin cũng không tệ lắm.

 

Xe ngựa ra khỏi thành, Cổ Lạc Nhi thấy bên ngoài không có người, kéo màn xe lên.

 

Hỏi Lãnh Dạ: “Không phải ngươi muốn gấp rút lên đường sao? Xe ngựa chậm quá, ngươi không sợ Đông Phong Túy đuổi kịp à?”

 

Lãnh Dạ lạnh lùng trả lời một câu.

 

“Không phải đã có một túi đồ ăn lớn rồi? Còn chưa đủ để chặn miệng ngươi lại?”

 

Cổ Lạc Nhi mặt trắng không còn chút máu, phẫn nộ buông màn xe xuống.

 

Kéo rèm cửa lên, thưởng thức phong cảnh bên ngoài  .

 

Thật ra, trong lòng cũng hơi hiểu, Lãnh Dạ làm vậy, có lẽ sợ nàng không chịu nổi đi đường vất vả.

 

Thế nhưng, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nàng liền vứt sang một bên.

 

Nàng không muốn nghĩ sâu hơn.

 

Ngồi được một lúc, Cổ Lạc Nhi nhịn không được vén màn xe lên.

 

Nói: “Lãnh Dạ công tử, ta có một đề nghị. Nếu ngươi dạy ta luyện nội công, nói không chừng ta cũng có thể như ngươi, buổi tối tĩnh tọa một cái liền hồi sức.”

 

Lãnh Dạ hiếm khi quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt giống đang nhìn một người ngu ngốc.

 

“Ngươi cho rằng luyện công đơn giản thế sao? Mới luyện công đã có thể nâng khí lên?”

 

Nhớ lại ngày đó, hắn luyện ba tháng mới có khí tức.

 

Tuy vậy, sư phụ còn liên tục tán thưởng hắn là một kỳ tài luyện võ.

 

Bởi người thường luyện phải nửa năm một năm mới có thể đạt cảnh giới như hắn.

 

Cổ Lạc Nhi cũng biết, luyện công không phải là chuyện đơn giản, nàng chỉ muốn học một ít võ công.

 

Tại thời không này, luyện võ rất quan trọng.

 

Nếu như nàng có một thân tuyệt học, làm sao có thể trở thành con tin chật vật thế này.

 

Cho dù bình thường, đi đâu cũng phải có người bảo vệ, thật sự không tự do chút nào.

 

Cổ Lạc Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Không thử một lần sao biết được?”

 

Không đợi Lãnh Dạ trả lời, nhanh chóng buông màn xuống, cầm một miếng bánh nhét đầy vào miệng.

 

Cổ Lạc Nhi tuyệt đối không ngờ, đêm hôm ấy, Lãnh Dạ tìm khách điếm nghỉ ngơi, hơn nữa chỉ thuê một gian phòng.

 

Cổ Lạc Nhi cực kỳ bất mãn theo hắn vào phòng trọ.

 

Khi đóng cửa lại liền la lên: “Ê, nam nữ hữu biệt, chúng ta làm sao có thể chung một phòng?”

 

Lãnh Dạ vẫn trưng bộ mặt không chút biểu cảm thiết đả bất động.

 

“Cho ngươi một phòng, vạn nhất ngươi chạy thoát thì sao?”

 

Cổ Lạc Nhi không nói gì.

 

Nghĩ lại thì, mấy tối trước dừng chân bên ngoài, hai người cùng ở chung một chỗ, coi như là đang ở ngoài đi.

 

Cũng may, trong phòng này có hai giường.

 

Cổ Lạc Nhi chỉ vào một cái nói: “Ta ngủ ở đây, ngươi ngủ trên giường kia, chúng ta không liên quan đến nhau.”

 

Dứt lời định đi tới cái giường kia.

 

Lãnh Dạ quát: “Đứng lại.”

 

“Sao vậy?” Cổ Lạc Nhi quay đầu lại hỏi hắn, “Ngươi có ý kiến? À, ngươi thích cái giường này? Được thôi, nhường ngươi là được.”

 

Nàng là con tin, đương nhiên phải nghe theo sắp xếp của người ta.

 

Lãnh Dạ lại chỉ vào một băng ghế dài nói: “Ngồi lên đó, khoanh chân lại, làm theo ta dạy.”

 

Cổ Lạc Nhi nhất thời không kịp phản ứng lời hắn.

 

Nhưng nàng hiểu, tốt nhất nàng nên làm theo lời hắn, bởi nàng không có đường phản kháng.

 

Vì thế, ngoan ngoãn đi tới ghế dài, khoanh chân ngồi xuống.

 

Lãnh Dạ đến bên cạnh, sửa lại dáng ngồi của nàng.

 

Sau đó niệm một chuỗi khẩu quyết.

 

May thay Cổ Lạc Nhi đã xem rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, biết đây là khẩu quyết luyện công.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: