某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 128

Chương 128: Trở thành cao thủ

 

“Ngươi thật sự muốn dạy ta luyện công?”

                            

Cổ Lạc Nhi hỏi.

 

Buổi chiều trên xe ngựa nàng chỉ thuận miệng nói, căn bản không ôm hi vọng gì.

 

Hình như muốn luyện công phải luyện từ bé, nàng là người trưởng thành, đã quá muộn.

 

Lãnh Dạ đáp: “Ta đã cân nhắc qua, nếu ngươi có thể luyện công, chúng ta sẽ không cần phải ngồi xe ngựa.”

 

Lúc này đến lượt Cổ Lạc Nhi tròn mắt nhìn hắn.

 

“Ngươi không phải đã nói, luyện công không phải một lúc           có thể luyện thành. Hơn nữa, ta không phải là đệ tử của Cô Hồng bảo, không thể học tuyệt học của các ngươi, đúng không?”

 

Nàng phải nói rõ vơi Lãnh Dạ, nàng không muốn gia nhập Cô Hồng bảo của y.

 

Nếu không, vạn nhất không cẩn thận một cái, bị y đào tạo thành một sát thủ thì thật phiền toái.

 

Tuy nhiên, nàng tự biết nàng không thể trở thành sát thủ.

 

Lãnh Dạ rất nghiêm túc giải thích.

 

“Đây chỉ là kiến thức luyện công  cơ bản, không phải tuyệt học của Cô Hồng bảo. Ngươi không có tố chất làm sát thủ, không cần lo ta bắt ngươi gia nhập Cô Hồng bảo.”

 

Oa, thật là một người thông minh, liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư nàng.

 

Cổ Lạc Nhi thầm khen trong lòng.

 

Ngoài miệng vội vàng đồng ý với Lãnh Dạ.

 

“Ta biết ta biết, tố chất của ta không thích hợp làm sát thủ, chính là kém quá xa. Ngươi dạy ta đi, ta nhất định sẽ học thật tốt.”

 

Nói xong lại tiếp tục bổ sung.

 

“Ta không bái sư, không nộp học phí. Đương nhiên, về sau ngươi muốn đến Minh Châu lâu uống trà, ta mời ngươi, miễn phí toàn bộ.”

 

Lãnh Dạ không để ý tới nàng, lạnh mặt giải thích khẩu quyết vừa rồi với nàng.

 

Cổ Lạc Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có thể tiếp xúc với nội công thần bí như vậy.

 

Vội vứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần lắng nghe Lãnh Dạ giải thích.

 

Sau đó luyện công dưới sự chỉ đạo của hắn.

 

Cổ Lạc Nhi ngồi trên băng ghế, bất tri bất giác qua một buổi tối.

 

Mới đầu cảm thấy rất hỗn loạn, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến.

 

Càng về sau, thần khí thanh minh, không còn suy nghĩ nào cả, chỉ còn lại một mảng không linh.

 

Mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã mờ sáng.

 

Lãnh Dạ đang đứng trước mặt nàng, kỳ quái nhìn nàng.

 

“Sao vậy?”

 

Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn bản thân, nàng đâu có gì khác đâu.

 

“Ngươi là nhân tài luyện võ.”

 

Lãnh Dạ bỏ lại một câu, dẫn Cổ Lạc Nhi ra ngoài, ăn xong bữa sáng rồi lên đường.

 

Xe ngựa đi cũng không nhanh lắm, cộng thêm bọn họ đang đi trên đường bằng, không có xóc nảy.

 

Lãnh Dạ ngồi ở vị trí phu xe, vội vàng thúc ngựa.

 

Nhìn cảnh đẹp trên đường, từng thứ hiện lên trước mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hoang mang.

 

Còn có một chút buồn phiền không nói thành lời.

 

Quái lạ, Lãnh Dạ y từ khi nào biến thành người đa sầu đa cảm rồi?

 

Rốt cuộc y đang làm gì?

 

Đã biết rõ, y không nên quan tâm đến Cổ Lạc Nhi, một đường theo lối tắt mang nàng về Cô Hồng bảo.

 

Nàng mệt kệ nàng, chỉ cần chống đỡ vài ngày, đến khi về tới Cô Hồng bảo là được.

 

Nhưng, ma xui quỷ khiến y đổi lại xe ngựa, còn dẫn nàng ăn một bữa ngon, ngủ ở khách điếm.

 

Giống như rất sợ nàng mệt.

 

Khó hiểu nhất là, hôm qua, y lại dạy nàng luyện công.

 

Y rốt cuộc đã làm sao vậy?

 

Giống như bị quỷ nhập, không thể khống chế nổi việc mình làm.

 

Hôm nay, vì sợ bị Đông Phong Túy đuổi theo, y còn cố ý chọn một con đường khác.

 

Phải đi rất lòng vòng mới có thể đến Cô Hồng bảo.

 

Đây là chuyện mà Lãnh Dạ y có thể làm sao?

 

Cách lý trí nhất, là y lập tức thay ngựa, mau chóng mang Cổ Lạc Nhi trở về Cô Hồng bảo.

 

Lấy sức mạnh của y, y không chắc có thể đấu được với Đạp Tuyết công tử, cũng không chắc chắn có thể vạch trần mạng che mặt của hắn.

 

Bởi xung quanh Cô Hồng bảo có rất nhiều cạm bẫy, y mới có thể nắm chắc phần thắng với Đông Phong Túy.

 

Nếu không, y cũng không nhất thiết phải cướp Cổ Lạc Nhi đến Cô Hồng bảo.

 

Nhưng tay Lãnh Dạ tiếp tục không nghe theo sai bảo, vẫn cầm dây cương xe ngựa, không chịu buông ra.

 

Cổ Lạc Nhi rất thoải mái ngồi trong xe ngựa.

 

Tối hôm qua cả đêm không ngủ, nhưng nàng không thấy mệt chút nào, so với ngày thường còn linh lợi hơn rất nhiều.

 

Cổ Lạc Nhi hưng phấn không thôi, hóa ra luyện công lại có ích như vậy.

 

Nếu không phải Lãnh Dạ đã cảnh cáo nàng, mỗi lần không nên luyện lâu, hơn nữa, không có ai chỉ đạo, sẽ có thể tẩu hỏa nhập ma thì nàng đã luyện thêm một lúc nữa.

 

Luyện công có thể bị nghiện nha.

 

Xe ngựa đi cả ngày, phía trước vẫn không gặp được nơi nào có thể dừng dân.

 

Đến khi hoàng hôn, Lãnh Dạ dừng xe ngựa dưới triền núi.

 

Nói với Cổ Lạc Nhi: “Gần đây không có thành trấn, chúng ta ở đây nghỉ một đêm. Ngươi có thể ngủ trên xe ngựa.”

 

Cổ Lạc Nhi đương nhiên không có dị nghị.

 

Lúc Lãnh Dạ đang nướng chim, nàng dạo quanh nghịch hoa dại.

 

Đi đường thật sự rất nhàm chán, không tìm được việc có thể làm.

 

Vừa nhổ một cây hoa dại lên, bỗng nhiên trên ngón tay truyền đến một cơn đau nhức.

 

Cổ Lạc Nhi đau đến mức kêu một tiếng, vứt hoa dại đi.

 

Sau đó, nàng bất ngờ phát hiện, trên ngón tay của mình đang có một con rết đỏ bám lên.

 

Cổ Lạc Nhi xem TV và đọc sách đã từng nhìn thấy rết.

 

Nhưng rết đỏ nàng lại chưa từng nhìn thấy.

 

Muốn ném con rết ra, nhưng nó lại bám chặt lấy tay nàng, vung mãi cũng không ra.

 

Ngón tay chỗ bị rết bám biến thành màu tím đen, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan ra tay nàng.

 

Cổ Lạc Nhi sợ tới mức oa oa kêu to.

 

“Xong rồi xong rồi, ta trúng độc rồi.”

 

Lãnh Dạ nghe vậy chạy sang, vừa nhìn thấy con rết đỏ trên ngón tay Cổ Lạc Nhi, sắc mặt vốn dĩ băng lãnh lập tức thay đổi.

 

Trong mắt chợt lóe lên một tia hoảng loạng.

 

Hắn bắt lấy tay Cổ Lạc Nhi, điểm mấy đại huyệt trên cánh tay nàng.

 

Sau đó chỉ trong nháy mắt, bắn bay con rết.

 

Con rết rơi xuống đất, cơ thể giãy dụa vài cái, sau đó bất động.

 

Hiển nhiên là đã chết.

 

Vẻ mặt Lãnh Dạ ngưng trọng nói: “Đây là rết máu, trước kia từng nghe sư phụ nói qua, trên sách cổ cũng có ghi lại, nhưng chưa ai trông thấy tận mắt. Không nghĩ rằng trên đời lại có rết máu.”

(Nguyên văn: huyết ngô công. Dịch là huyết rết thì buồn cười quá)

 

Ngón tay Cổ Lạc Nhi kịch liệt đau nhức, sắc đen đang dần lan ra.

 

Chỉ có điều, sau khi bị Lãnh Dạ điểm huyệt, tốc độ dần chậm đi.

 

Nghe vậy sợ hãi hỏi: “Ta trúng độc rồi sao? Có nặng lắm không?”

 

Lãnh Dạ an ủi nàng: “Đừng lo, ta giúp ngươi vận công giải độc.”

 

Đỡ Cổ Lạc Nhi ngồi xuống đất, dặn dò nàng.

 

“Cho dù bất luận thế nào, không được vận công chống cự, cũng không được loạn động, biết không?”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: