某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 141

Chương 141: Tính nợ cũ

 

“Lạc Nhi, chúng ta đã lâu không gặp nhau, nàng đừng nói đến người khác nữa được không?”

 

Cổ Lạc Nhi nhất thời không nói ra lời.

 

Mấy ngày nay, nàng chẳng phải luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến hắn sao.

 

Đông Phong Túy dứt khoát bế Cổ Lạc Nhi, đặt nàng lên đùi mình.

 

“Này, chàng định. . . . . .”

 

Lời còn chưa nói hết, Đông Phong Túy đã chặn môi nàng lại.

 

Giống như những lần trước, không để cho nàng nói phản đối ra miệng.

 

Cổ Lạc Nhi thoáng chốc mê loạn, hai tay ôm cổ Đông Phong Túy, trầm mê trong tình yêu nồng đậm của hắn.

 

Thật lâu sau, Đông Phong Túy mới buông Cổ Lạc Nhi ra.

 

Cũng không phải là buông, mà chỉ thả môi nàng, ôm nàng ngồi trên sườn núi, nhìn Cô Hồng bảo phía dưới.

 

Cổ Lạc Nhi rúc vào trong lòng hắn, cũng nhìn về phía dưới.

 

Phía dưới lúc đầu còn có tiếng pháo nổ, về sau lại yên tĩnh.

 

Cổ Lạc Nhi rốt cuộc không nhịn được phàn nàn.

 

“Chàng thật ngốc, mạo hiểm như vậy đến cứu ta. Thực ra, chàng vẫn biết trong khoảng thời gian này Lãnh Dạ sẽ không làm gì ta.”

 

Nàng thật sự không tưởng tượng, vạn nhất Đông Phong Túy không cẩn thận mà thất thủ sẽ có hậu quả gì.

 

“Sao ta có thể để nàng ở Cô Hồng bảo chịu khổ, còn bản thân lại tiêu diêu tự tại?”

 

“Chàng cứu ta ra cũng không có tác dụng, giải dược vẫn đang nằm trong tay Lãnh Dạ.”

 

Cổ Lạc Nhi nhịn không được thầm mắng Lãnh Dạ vài câu tiểu nhân.

 

Đông Phong Túy hôn nhẹ lên trán Cổ Lạc Nhi, ôm nàng chặt hơn nữa.

 

“Nàng biết không, trong lòng ta sợ hãi đến mức nào khi không bảo vệ được nàng. Sợ có một ngày, nàng gặp phải nguy hiểm. Bất luận thế nào, ta đều muốn nàng ở bên ta, để ta ôm nàng vào lòng.”

 

“Vậy sau này chúng ta làm gì? Chàng có muốn đến Ma Thiên nhai như đã hẹn không?”

 

“Chúng ta trước hết phải nghĩ cách rời khỏi đây, sau đó tới Thu Diệp sơn trang tìm Nhiễm Sương công tử. Có lẽ, hắn có cách giải độc cho nàng.”

 

Cổ Lạc Nhi nhớ tới lời đồn về Nhiễm Sương công tử.

 

Lo lắng hỏi: “Nghe nói, tính tình của Nhiễm Sương công tử rất cổ quái, hắn sẽ đồng ý giải độc cho ta chứ?”

 

“Không thử một lần sao biết?”

 

“Chàng biết Thu Diệp sơn trang ở đâu?”

 

“Không biết.”

 

Cổ Lạc Nhi lặng lẽ thở dài.

 

Ngay cả nơi người ta ở cũng không biết, càng miễn bàn đến việc giải độc.

 

Tiếng nàng thở dài tuy thấp, vẫn bị Đông Phong Túy nghe được.

 

Đông Phong Túy ôn nhu nói: “Lạc Nhi, không phải trước giờ nàng vẫn lạc quan sao? Trước kia, bị Lãnh Dạ dùng mạng ép buộc còn chưa thấy nàng buồn phiền, sao bây giờ lại đăm chiêu ủ dột thế này?”

 

Cổ Lạc Nhi nghe vậy thoáng chấn động.

 

Đúng rồi, nàng lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, làm sao bây giờ lại lo lắng không còn hi vọng.

 

“Chàng nói đúng. Bây giờ chúng ta tìm đường xuống núi thôi.”

 

Vừa nói xong đã định đứng lên.

 

Đông Phong Túy giữ nàng lại, ấn nàng vào trong lồng ngực mình.

 

“Vội gì chứ? Mới một lúc mà đã muốn đẩy ta ra?”

 

Đây là thế nào?

 

Nàng đâu có nói muốn rời khỏi hắn.

 

Cổ Lạc Nhi nén giận nén giận, nhưng lại cũng rất ngọt ngào.

 

Thật ra thì, nàng cũng rất không nỡ rời khỏi lồng ngực hắn.

 

“Chúng ta ngồi thêm một lúc nữa. Đường đi ở đây không rõ, chờ khi trời sáng chúng ta hãy tìm lối ra.”

 

Đông Phong Túy tuy thản nhiên nói, trong lòng thực ra có chút lo lắng.

 

Nghe nói, phía sau núi Cô Hồng bảo không có lối ra, chỉ là đường cùng.

 

Nếu không, có thể nào đảm bảo không có người ngoài đánh lén lên núi?

 

Có điều, như hắn vừa nói, không thử một lần làm sao biết?

 

Con người dù sao cũng phải làm việc, chỉ ngồi một chỗ đâu có bánh nóng rơi xuống.

 

Cổ Lạc Nhi yên lặng một lúc, lại yếu ớt nói ra.

 

“Ngày đó, thực ra chàng không cần phải tháo mạng che mặt ra trước mặt mọi người. Lãnh Dạ chỉ đang dọa chàng.”

 

Mỗi lần Cổ Lạc Nhi nhớ đến điều này, lại cảm thấy hổ thẹn với Đông Phong Túy.

 

Bí mật hắn che giấu bao nhiêu năm, chỉ tại nàng mà bại lộ.

 

“Y đã dọa được ta rồi.”

 

Đông Phong Túy hôn lên tóc Cổ Lạc Nhi, nhỏ giọng nói.

 

Trong lòng Cổ Lạc Nhi rung động.

 

Đã sớm biết hắn vì mình, nhưng nghe từ miệng hắn nói ra, không kìm được lại cảm động.

 

Nhưng cảm xúc vừa trào lên trong lòng, lại nghe Đông Phong Túy nói tiếp: “Thực ra, bí mật ấy cũng không cần giấu diếm nữa.”

 

Áy náy trong lòng Cổ Lạc Nhi thoáng chốc biến mất một nửa.

 

“Tại sao?”

 

Cổ Lạc Nhi rầu rĩ.

 

Đông Phong Túy không nhận ra khẩu khí khác lạ của Cổ Lạc Nhi.

 

Hiện giờ hắn không có tâm tư quan tâm những thứ này.

 

Khó khăn lắm mới ôm được mỹ nhân, nào dư thừa tinh lực quan tâm đến vấn đề khẩu với chả khí.

 

Thành thật trả lời: “Lúc đầu giấu mặt, chỉ vì thân phận thái tử. Muốn bước chân vào giang hồ, nhưng thân phận bị hạn chế, bất tiện. Hơn nữa, ta không muốn làm hoàng đế, không muốn làm cho phụ hoàng nghĩ rằng ta là một người đáng để phó thác trọng trách quốc gia.”

 

“Hừ, chàng đúng là đại lười, chỉ thích làm biếng.”

 

“Đúng, ta là sâu gạo.”

 

Nhớ tới đánh giá của Cổ Lạc Nhi lúc đầu, Đông Phong Túy không nén được ý cười.

 

“Về sau thì sao?”

 

Cổ Lạc Nhi tiếp tục hỏi.

 

“Về sau, sau khi phụ hoàng băng hà, lại không có hoàng hệ có thể thay ta, ta chỉ có thể miễn cưỡng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng phụ hoàng lâm thời đã nhiều năm nhân chính, trong triều không có quá nhiều cực đoan.”

 

“Ồ, cho nên chàng đã lấy bất biến ứng vạn biến?”

 

Cổ Lạc Nhi hơi chút hiểu được dụng ý của Đông Phong Túy.

 

“Không hoàn toàn. Khi đó phụ hoàng cầm quyền, mặt ngoài triều đình nhất phái hòa bình, thực ra phía dưới sóng ngầm mãnh liệt. Ta tuy ở trong tối điều tra, nhưng không cách nào thu được tư liệu tường tận. Trong mắt mọi người ta chỉ là một tên đại lười.”

 

Đông Phong Túy nói đến đây khẽ cười, hắn đã quen với danh hiệu Cổ Lạc Nhi đặt cho thì phải.

 

Sau đó lại nói tiếp.

 

“Ta nghĩ, vẫn cứ tiếp tục giả bộ lười biếng, để cho bọn họ tự thể hiện bản tính ra ngoài.”

 

Thì ra là thế.

 

Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng hiểu toàn bộ ý đồ của Đông Phong Túy.

 

Khó trách hắn lại bổ nhiệm Lý Tể tướng cùng Phùng Thái úy.

 

Hai người kia, một thì quá thành thật, một tuy xấu nha nhưng chỉ là loại chân tiểu nhân.

 

Hai người kia tụ cùng một chỗ, quả thật có thể khuấy động sóng ngầm trong triều.

 

“Hôm nay, những thứ cần xem chàng đều đã thấy rõ rồi chứ?”

 

“Đã nhìn rõ.”

 

“Có thể phóng tay xử lý bọn hắn rồi chứ?”

 

“Có thể.”

 

Đông Phong Túy vốn không đề phòng Cổ Lạc Nhi, cứ hỏi thì lại đáp.

 

Cổ Lạc Nhi khéo léo cười hỏi: “Vậy còn thần thiếp, trước kia ngài phong ta làm Tiên phi là muốn để ta làm gì?”

 

“Nàng hả?”

 

Đông Phong Túy bắt đầu có chút cảnh giác.

 

Cổ Lạc Nhi chớp lấy thời cơ thơm lên môi hắn một cái.

 

Đông Phong Túy vừa mới thanh tỉnh một chút lập tức lại trở nên choáng váng.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: