某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 155

Chương 155: Liên thủ

 

Đông Phong Túy vốn nóng rực người, lại bị một phen tròng ghẹo của nàng, lập tức nhào tới.

 

Kêu cái gì chứ?

 

Hắn còn lâu mới kêu.

 

Ai dám tới cứu hắn hắn đánh người ấy.

 

Sau đó, cũng không biết rốt cuộc ai đã chơi đùa ai.

 

Đông Phong Túy nhìn thấy gương mặt nàng hồng hồng, thừa biết nàng đang suy nghĩ gì.

 

Cũng không nói toạc ra, cố ý hỏi: “Sao vậy? Không dám đi?”

 

Cổ Lạc Nhi vịt chết còn cứng mỏ.

 

“Ai nói ta không dám? Ta chỉ không hiểu, tại sao phải đi lên núi? Hơn nữa, còn đi giữa ban ngày ban mặt?”

 

Đông Phong Túy âm thầm buồn cười.

 

Bộ dạng ra vẻ như mê hoặc nói: “Ban ngày mới thấy rõ nha. Lạc Nhi, chẳng lẽ nàng không muốn nhìn rõ hơn một chút?”

 

Cái đồ đại sắc lang.

 

Cổ Lạc Nhi ảo não trừng mắt nhìn hắn.

 

“Nhỡ đâu, trên núi có người.”

 

“Có người thì sao? Có người càng tốt.”

 

“Chàng không sợ bị người khác trông thấy?”

 

Đông Phong Túy thấy ghẹo nàng cũng đủ rồi, không tiếp tục vòng vo với nàng nữa.

 

“Chúng ta đi đánh sơn tặc là việc chính nghĩa, tại sao phải sợ bị người khác nhìn thấy.”

 

Dứt lời, cười ha ha, cưỡi ngựa chạy về phía trước.

 

Hắn sợ bị Cổ Lạc Nhi đánh.

 

Cổ Lạc Nhi ngơ ngác ngồi trên lưng ngựa, mặt đỏ đến mức muốn chảy ra máu.

 

Trời ạ, hóa ra cái gọi là chơi đùa của Đông Phong Túy chỉ là đánh sơn tặc.

 

Mà nàng lại hiểu sai.

 

Nàng làm sao thế này? Làm sao lại biến thành tiểu sắc nữ rồi?

 

Đông Phong Túy đáng ghét, biết nàng hiểu lầm ý hắn, chẳng những không mau giải thích rõ ràng, lại còn táo tợn trêu chọc nàng.

 

Thật quá mức.

 

“Đông Phong Túy, chàng đứng lại cho ta.”

 

Cổ Lạc Nhi kéo dây cương, thúc ngựa đuổi theo hắn.

 

Trước khi đánh sơn tặc, nàng phải luyện tập cho tốt với Đông Phong Túy đã.

 

Từ Cô Hồng bảo đến Ma Thiên nhai, lộ trình vốn chỉ có nửa tháng, lại bị Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Túy đi tới hai mươi ngày.

 

Thời gian dư thừa đều đi bênh vực kẻ yếu.

 

Cổ Lạc Nhi không khỏi oán giận.

 

“Nhìn đi, chàng lười đi, thiên hạ này chẳng yên ổn như vậy.”

 

Đông Phong Túy tự biết đuối lý.

 

Cùng cười nói: “Bằng không, làm sao có việc ác cho nàng tập luyện?”

 

Dọc đường đi, đánh nhau cơ bản đều do Cổ Lạc Nhi ra tay.

 

Ngoại trừ trận thứ nhất, Cổ Lạc Nhi có chút khẩn trương, Đông Phong Túy mới sát cánh chiến đấu với nàng.

 

Thời gian còn lại đều để Cổ Lạc Nhi đấu một mình.

 

Đông Phong Túy chỉ rảnh rỗi đứng một bên xem trò vui.

 

Lâu rồi cũng nghiện núp sau nàng.

 

Cổ Lạc Nhi cũng đánh người thành nghiện.

 

Lúc này, sắp đến gần Ma Thiên Nhai, Cổ Lạc Nhi thật có chút tiếc nuối.

 

Đánh đấm mấy ngày nay, lòng vẫn tràn đầy nhớ mong.

 

Có điều, tuy ham mê đánh nhau, nàng vẫn không hy vọng có nhiều việc xấu để đánh như vậy.

 

Muốn luyện tay, tìm Đông Phong Túy là được.

 

Phải biết rằng, nàng đánh mấy tên đó đều vì chúng ức hiếp dân chúng, vào nhà cướp của.

 

Cổ Lạc Nhi lườm Đông Phong Túy một cái.

 

“Ta không muốn luyện tập với những thứ bại hoại này nữa.”

 

Đông Phong Túy lập tức cam đoan.

 

“Chờ sau khi trừ bỏ Hắc Ma lão quái, ta nhất định sẽ không lười biếng nữa, cần chính yêu dân, được chưa nào?”

 

“Cũng không tồi.”

 

“Đi thôi, lên núi.”

 

Hai người cùng cưỡi ngựa lên núi.

 

Ma Thiên nhai là tên của một dãy núi.

 

Núi cũng như tên, cao vút trong mây.

 

Trên núi phủ một màu xanh, không thể thấy được gì bên dưới bóng xanh ấy.

 

Sườn núi mây mù lượn lờ, càng thêm mấy phần thần bí.

 

Đông Phong Túy ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt ngưng trọng, không giống với vẻ thản nhiên ung dung như khi đi trên đường.

 

“Lạc Nhi, khắp Ma Thiên nhai này đều có nanh vuốt của Hắc Ma lão quái, có lẽ lão còn bố trí cơ quan, nàng phải thật cẩn thận, dựa sát vào ta, đừng tự tiện chạy đi.”

 

“Được, ta đã biết.”

 

“Còn có, lên trên dốc núi, ta với Lãnh Dạ liên thủ đối phó Hắc Ma lão quái, nàng ở một bên áp trận.”

 

Cổ Lạc Nhi nghe ý của hắn, đúng là không để mình tham chiến.

 

Vô cùng bất mãn.

 

“Ba người chúng ta người liên thủ, chẳng phải phần thắng lớn hơn?”

 

Đông Phong Túy làm sao không rõ điểm ấy, nhưng hắn lo cho an nguy của Cổ Lạc Nhi hơn.

 

Biết Cổ Lạc Nhi trên đường vẫn luôn tay giao thủ với người khác, thậm chí nàng có thể tự xử lý mà hắn không cần nhúng tay, chính là muốn rèn luyện tay chân, cùng bọn hắn đấu với Hắc Ma lão quái.

 

Không thể thẳng thắn cự tuyệt nàng, chạm đến tự tôn của nàng.

 

Đành phải tìm cớ.

 

“Nàng trúng độc. Không biết độc tính tiêu hồn tán thế nào, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

 

Cổ Lạc Nhi thầm quyết định, đến lúc đó nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

 

Bởi vậy, cũng không tranh cãi với Đông Phong Túy.

 

Chỉ cười cười nói: “Được rồi. Chúng ta trực tiếp tìm Hắc Ma lão quái hay  đi tìm Lãnh Dạ trước?”

 

“Lãnh Dạ đã tới.”

 

Đông Phong Túy vừa nói mắt vừa nhìn phía trước.

 

Cổ Lạc Nhi cũng nhìn lên núi, đã thấy trên con đường lên núi vừa rồi trống trơn, đang có một bóng người áo đen ngạo nghễ đứng thẳng.

 

Hai tay y khoanh trước ngực, không cưỡi ngựa, trên lưng đeo một thanh trường kiếm.

 

Khí thế hết sức lạnh lùng.

 

Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi cưỡi ngựa, đi đến bên cạnh.

 

Đến khi thấy rõ diện mạo Lãnh Dạ, Cổ Lạc Nhi chấn động.

 

Hỏi: “Này, Lãnh Dạ, ngươi gặp phải chuyện gì? Sao mà tiều tụy thành dạng này rồi?”

 

Lãnh Dạ từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng lúc này trong mắt như muốn phun lửa.

 

“Lạc Nhi, ngươi đang cố ý giễu cợt ta sao?”

 

Cổ Lạc Nhi không hiểu gì cả, nàng giễu cợt y?

 

Lời này từ đâu mà nói?

 

Lại nghe Đông Phong Túy cười khẽ, nói: “Lãnh Dạ, vất vả rồi.”

 

Cổ Lạc Nhi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lãnh Dạ nghĩ mình đang giễu cợt y.

 

Hóa ra, y biến thành bộ dạng chật vật như vậy hoàn toàn do Đông Phong Túy ban tặng.

 

Còn nhớ sau khi nàng và Đông Phong Túy vừa chạy đến sau núi Cô Hồng bảo, Đông Phong Túy từng bắn tín hiệu cho thủ hạ.

 

Muốn bọn họ giam lại đường ra Cô Hồng bảo, chặt đứt tất cả cung ứng trong Cô Hồng bảo.

 

Việc này, nàng vốn đã quên.

 

Xem ra, Lãnh Dạ vì thế mà ăn một vố đây.

 

Lãnh Dạ đúng là đã ăn một vố của Đông Phong Túy.

 

Đông Phong Túy phái những người đó, vụng trộm ẩn núp ở trên giao thông trọng yếu của Cô Hồng bảo.

 

Bình thường không có tung tích, một khi xuất hiện xe vận chuyển về Cô Hồng bảo, bọn họ liền đoạt hết tất cả lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt.

 

Một là phát cho người nghèo, hai là rắc xuống đất nuôi chim.

 

Mà những cái khác, thậm chí là kim ngân, bọn họ hoàn toàn không đụng vào.

 

Rõ ràng là muốn người trong Cô Hồng bảo chết đói.

 

Trong kho lương của Cô Hồng bảo không nhiều, chỉ qua mười ngày, đã không chống đỡ được.

 

Lãnh Dạ nghĩ tới vô số biện pháp, muốn tiêu diệt người của Đông Phong Túy.

 

Nhưng những tên đó rất giảo hoạt, cực giỏi về ẩn núp.

 

Chuyên xuất hiện ở nơi người khác không ngờ đến.

 

Ta đánh, chúng ẩn.

 

Ta mệt, nghỉ ngơi, chúng lại hiện ra phá đám.

 

Giống như mấy tên nhóc bướng bỉnh, khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Lãnh Dạ cùng mấy sát thủ đứng đầu Cô Hồng bảo tất nhiên có thể tự do ra ngoài.

 

Người của Đông Phong Túy không dám chặn bọn y.

 

Nhưng Cô Hồng bảo còn có rất nhiều bang chúng, mắt thấy sẽ phải chịu đói.

 

Lãnh Dạ đành phải tự mình xuất mã vận chuyển lương thực.

 

Nhưng cho dù y có đích thân vận chuyển, đội ngũ chuyển lương thực quá dài, cũng vẫn không chắc rằng lương thực không bị hao tổn.

 

Đáng hận hơn chính là, thủ hạ Đông Phong Túy bày vô số cọc ngầm trên đường, dành riêng cho xe lương của Lãnh Dạ.

 

Lãnh Dạ vất vả một chuyến, lương thực chở về chỉ đủ dùng một ngày cho Cô Hồng bảo.

 

Từ trước đến nay Lãnh Dạ mặt lạnh cũng phải tức giận đến nỗi nhiều lần giậm chân mắng to.

 

Đông Phong Túy đồ tiểu nhân hèn hạ, muốn đấu thì quang minh mà đấu.

 

Cướp xe lương thì anh hùng quái gì?

 

Hại y và mấy sát thủ đứng đầu luân lạc đến nước phải chở lương thực.

 

Lãnh Dạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm trái quy củ Cô Hồng bảo, tiến vào phía sau núi.

 

Thứ nhất muốn tìm kiếm tung tích Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi.

 

Nhiều ngày như vậy, không thấy hai người bọn họ tới phá vây, y sợ bọn họ  gặp phải bất trắc.

 

Thứ hai là muốn dò xét lối đi bí mật của tổ tiên Cô Hồng bảo một phen.

 

Muốn từ lối này chuyển lương thực vào.

 

Phía sau núi quả thật có một lối đi ngầm thông ra ngoài, nhưng không phải lối của Liễu Thúy Yên.

 

Bởi vậy, Lãnh Dạ và Cổ Lạc Nhi không chạm mặt.

 

Lãnh Dạ tìm được đường đi, xác định có thể thông qua đường này để vận chuyển xe lương.

 

Đang chuẩn bị chuyển lương thực, ổn định người trong Cô Hồng bảo, sau đó sẽ từ từ tính sổ với đám người của Đông Phong Túy.

 

Không nghĩ tới, y còn chưa kịp vận lương, bỗng nhận được một phong thư của thủ hạ Đông Phong Túy.

 

Trên thư nói, bởi Đông Phong Túy đã dặn, hành động chặn đứng Cô Hồng bảo dừng ở đây.

 

Bọn họ đã quay về, sẽ không tiếp tục làm khó Cô Hồng bảo, mong Lãnh Dạ không cần mất công tìm họ.

 

Lãnh Dạ nghẹn một hơi không có chỗ phát tiết.

 

Nghẹn một mạch đến Ma Thiên nhai.

 

Y sớm đã đuổi tới Ma Thiên nhai, muốn tìm Đông Phong Túy tính sổ.

 

Ở sau núi, y không tìm thấy tung tích Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi, đoán rằng bọn họ bản lĩnh cao cường, chắc đã rời khỏi núi.

 

Lúc này nghe thấy Đông Phong Túy chế giễu y, không kiềm chế được nữa.

 

Hầm hầm nổi giận.

 

“Đông Phong Túy, mi còn dám nói, tất cả đều bởi tên khốn tiểu nhân gây chuyện nhà mi. Nạp mạng đi.”

 

Roạt một cái rút trường kiếm ra, hét to phóng tới Đông Phong Túy.

 

Đông Phong Túy không chính diện giao phong cùng y, nghiêng người né qua.

 

Cổ Lạc Nhi hét lớn: “Ê, Lãnh Dạ, ngươi dừng tay lại.”

 

Lãnh Dạ làm lơ.

 

Cổ Lạc Nhi lại kêu: “Lãnh Dạ, ngươi dám mục vô tôn trưởng, ngay cả lời sư cô cũng không nghe sao?”

(Mục vô tôn trưởng: mắt không thấy người lớn)

 

Lãnh Dạ tạm thời thu kiếm.

 

Trừng mắt lạnh, quay về phía Cổ Lạc Nhi.

 

“Cái gì mà mục vô tôn trưởng? Ai là sư cô của ta?”

 

Cổ Lạc Nhi lấy ra một phong thư, đưa cho y.

 

Cười mỉm nói: “Ngại quá, ta không cố ý muốn làm trưởng bối của ngươi. Thật ra, tuổi ngươi cũng lớn hơn ta đi? Ầy, đây cũng là chuyện không có biện pháp.”

 

Lãnh Dạ ước chừng đã đoán ra, nhếch mép, nhận lấy thư.

 

Lá thư này là Liễu Thúy Yên viết cho Lãnh Dạ.

 

Trong thư chứng tỏ thân phận Cổ Lạc Nhi, muốn y tôn kính nàng.

 

Lãnh Dạ tức giận tới mức muốn xé rách phong thư này.

 

Cổ Lạc Nhi đúng là có bản lĩnh, lại bái được Liễu Thúy Yên làm sư phụ.

 

Mấy chục năm trước, Liễu Thúy Yên sau một trận đại náo với Tiết Lệnh Phi, rời khỏi Cô Hồng bảo, không ai biết được tung tích của bà.

 

Không nghĩ tới bà vẫn còn sống, lại còn thu Cổ Lạc Nhi làm đồ đệ.

 

Lãnh Dạ chưa từng gặp Liễu Thúy Yên, nhưng đã từng thấy thư tín của bà để lại, bởi vậy, nhận ra bút tích của bà.

 

Hơn nữa, phần đề trên thư, là ấn kí của Liễu Thúy Yên.

 

Tuyệt đối không thể giả mạo được.

 

Cổ Lạc Nhi thấy sắc mặt y vừa xanh vừa trắng, không chịu lên tiếng.

 

Hỏi: “Lãnh Dạ, ngươi không tin phải không? Có muốn ta thi triển mấy chiêu tuyệt học Cô Hồng bảo cho người xem thử không?”

 

Lãnh Dạ lạnh giọng đáp: “Không cần.”

 

Nhét thư vào trong ngực.

 

Lại trừng mắt nhìn Đông Phong Túy, không cam lòng thu hồi trường kiếm.

 

Đông Phong Túy cười cười nói: “Ngươi gọi tên ta cũng được.”

 

Lãnh Dạ căm giận mắng: “Tiểu nhân hèn hạ, dựa vào một nữ nhân bảo vệ, anh hùng cái quái gì?”

 

Y biết rõ ý tứ Đông Phong Túy, vẫn đang giễu cợt y.

 

Ngụ ý là, ta cũng là trưởng bối của ngươi.

 

Đông Phong Túy dửng dưng nói: “Thật ra, cảm giác được nữ nhân bảo vệ rất tốt.”

 

Thật sự rất tốt, trên đường đi, từng gặp rất nhiều người muốn cướp hắn áp trại, cả nam lẫn nữ đều có.

 

Toàn bộ đều do Cổ Lạc Nhi bảo vệ hắn.

 

Đánh cho mấy tên thèm thuồng mỹ sắc của hắn đến tơi bời.

 

Mỗi lúc ấy, hắn chỉ cần ngồi một bên ngâm thơ, thưởng thức cảnh tượng mọi sự đại cát.

 

Đúng là không hiểu nổi, mấy tên nam nhân sĩ diện kia sao cứ nhất định phải bảo vệ nữ nhân.

 

Khi hắn nói lời này với Cổ Lạc Nhi, nàng liếc một cái xem thường.

 

“Người ta đâu có giống chàng, bên trong chàng chính là một tên đại lười.”

 

Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng thấy rõ tính tình Đông Phong Túy.

 

Hắn chính là lười.

 

Giang sơn giao cho Lý Tể tướng lăn qua lộn lại, hậu cung thì là một cục diện hỗn loạn, để cho đám người Lãnh Dạ tồn tại trên giang hồ.

 

Chuyện gì hắn cũng không thèm quan tâm.

 

Ngay cả đi đường cũng để nàng bảo vệ.

 

Chỉ khi gặp được loại ma đầu như Hắc Ma lão quái, hắn mới bất đắc dĩ phải đích thân ra tay.

 

“Thật ra, căn nguyên tội ác là ở Hắc Ma lão quái, ” về sau Đông Phong Túy nói với Cổ Lạc Nhi, “Chỉ cần diệt trừ lão, mới chấn chỉnh lại trị tốt được, cũng sẽ không còn ai làm người tốt không muốn, lại muốn làm cướp đường.”

(lại trị: tác phong uy tín của quan lại xưa)

 

Lúc này, Lãnh Dạ khinh bỉ nhìn Đông Phong Túy.

 

Đông Phong Túy cười cười.

 

Lại nói: “Ngươi cũng đừng bất bình, chẳng phải ngươi cũng đã chỉnh ta sao?”

 

Ai bảo Lãnh Dạ muốn bắt Cổ Lạc Nhi làm con tin.

 

Hắn chẳng qua chỉ báo chút thù.

 

Lãnh Dạ thoáng cân bằng một chút trong lòng.

 

“Đông Phong Túy, ba ngày sau là thời điểm hiệu lực của nhiếp hồn đại pháp hoàn toàn biến mất, chúng ta phải nắm chắc thời gian lên núi.”

 

Lại nhìn qua Cổ Lạc Nhi.

 

“Lạc Nhi không cần phải lên đó, ta có mang theo người ở dưới chân núi, có thể chăm sóc nàng.”

 

Đông Phong Túy bất mãn nói: “Lạc Nhi là tên để ngươi gọi à?”

 

Lãnh Dạ lạnh lùng nói: “Ta thích thì gọi, ngươi quản được chắc?”

 

Trong lòng vô cùng tối nghĩa.

 

Tình cảm vốn đã lắng sâu, từ sau lần bắt cóc Cổ Lạc Nhi, bị nàng vô ý mà làm thức tỉnh.

 

Chỉ là, tình cảm vừa mới thức tỉnh, lại bị bóp chết từ lúc còn trong trứng.

 

Cổ Lạc Nhi trở thành sư cô của y.

 

Thành sư cô thì thôi, nàng còn yêu người khác, một người mà y chán ghét.

 

Cổ Lạc Nhi kiên quyết phản đối.

 

“Ta nhất định phải lên núi.”

 

Lãnh Dạ nén mất mát trong lòng, lạnh lùng nói: “Ngươi không biết võ công, đứng dưới núi vẫn an toàn hơn. Miễn cho chúng ta phải lo lắng bảo vệ ngươi lúc đó.”

 

Cổ Lạc Nhi bất mãn nói: “Ai nói ta không biết võ công? Ngươi hỏi Đông Phong Túy, dọc đường đi có phải ta bảo vệ chàng không? Hừ, nếu không có ta, chàng đã sớm bị bọn xấu cướp sắc rồi.”

 

Liếc mắt nhìn Đông Phong Túy, trong mắt nhè nhẹ ý cười.

 

Lãnh Dạ đều nhìn ở trong mắt.

 

Hai kẻ trước mặt liếc mắt đưa tình, y chen giữa bọn họ làm gì chứ?

 

Phu quân người ta cũng không trông nom, y lo cái gì?

 

Lãnh Dạ vung tay một cái, mặt lạnh đi lên núi.

 

Đông Phong Túy ngăn y lại.

 

“Đợi chút. Ta đúng hẹn đến Ma Thiên rồi, giải dược đâu?”

 

Lãnh Dạ giễu cợt cười cười.

 

“Chờ đánh Hắc Ma lão quái rồi nói sau.”

 

“Ngươi muốn bội ước?”

 

“Ta còn chưa nói đến dốc núi là đưa ngươi.”

 

Đông Phong Túy lại thiếu kiên nhẫn, vì tiêu hồn tán trong người Cổ Lạc Nhi, hắn đã nhịn Lãnh Dạ rất nhiều.

 

“Ngươi mới là tên tiểu nhân hèn hạ.”

 

Lồng ngực Lãnh Dạ dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Thời gian này, y đã chịu đủ từ Đông Phong Túy, cuối cùng cũng có thể trả thù một chút.

 

“Có hèn hạ cũng không sánh bằng ngươi.” Lãnh Dạ đáp lễ.

 

Đông Phong Túy bắt lấy y.

 

“Tiêu hồn tán trong người Cổ Lạc Nhi, độc tính lúc nào sẽ phát?”

 

“Yên tâm, tuyệt đối sau khi đánh xong Hắc Ma lão quái.”

 

“Vạn nhất, ngươi bị Hắc Ma lão quái giết chết, Lạc Nhi làm sao bây giờ?”

 

Lãnh Dạ nhìn Đông Phong Túy không giấu được lo lắng, trong lòng hết sức sung sướng.

 

“Cho nên, ngươi phải bảo vệ an toàn của ta thật tốt chứ sao.”

 

Gạt tay Đông Phong Túy, đi lên trên núi.

 

“Tiểu nhân hèn hạ.”

 

Đông Phong Túy lại mắng một câu, kéo Cổ Lạc Nhi, cùng lên núi với Lãnh Dạ.

 

Thật ra, hắn làm sao không hy vọng Cổ Lạc Nhi ở lại dưới núi.

 

Nhưng sợ tiêu hồn tán trong người nàng chẳng biết lúc nào sẽ phát tác, hắn không thể để nàng một mình.

 

Ba ngày sau đó, đêm trăng tròn.

 

Một nhóm ba người đứng ở đỉnh Ma Thiên nhai, ngoài cung Hắc Ma.

 

Hắc Ma lão quái sớm đoán sẽ có người thừa dịp lão mất đi công hiệu nhiếp hồn đại pháp rồi tập kích lão, trên dưới núi bày ra không ít chướng ngại.

 

Có điều, những chướng ngại này làm sao có thể ngăn được ba bọn họ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: