某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 158

Chương 158: Sinh tử tương bác 2

 

Lãnh Dạ hét lớn: “Lạc Nhi, cẩn thận.”

 

Vừa vung kiếm đánh rơi ám khí trước mặt, tay vừa kéo Cổ Lạc Nhi nghiêng trượt sang bên cạnh một bước dài.

 

Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa là trúng ám khí của Hắc Ma lão quái.

 

Hắc Ma lão quái khen ngợi: “Tiểu tử, không tồi, tiến bộ nhiều đấy.”

 

Đáng tiếc hôm nay lão không thi triển nhiếp hồn đại pháp được, không dám để bang chúng cùng giúp lão kháng địch.

 

Bởi lão sợ không có nhiếp hồn đại pháp khống chế, vạn nhất Đông Phong Túy và Lãnh Dạ làm bọn chúng tỉnh lại thì thật phiền toái.

 

Nếu bọn chúng tỉnh táo lại, nói không chừng không bán mạng cho lão, ngược lại còn trợ giúp Đông Phong Túy và Lãnh Dạ.

 

Cổ Lạc Nhi tránh khỏi Lãnh Dạ.

 

Hoảng hốt kêu: “Ta muốn đi tìm Đông Phong Túy.”

 

Lãnh Dạ khuyên nhủ: “Đại địch trước mắt, trước hết hãy xử lý Hắc Ma lão quái rồi tính.”

 

Cổ Lạc Nhi tinh thần bất ổn, biết Lãnh Dạ nói đúng, nhưng vẫn không cách nào tập trung tinh lực để đối phó Hắc Ma lão quái.

 

Trước mắt chỉ hiện lên một cảnh tượng.

 

Đông Phong Túy bị thương đến huyết nhục lẫn lộn, đang nằm phía trên đợi nàng đến cứu.

 

Cổ Lạc Nhi kêu to.

 

“Không được, ta nhất định phải lên đó xem.”

 

Nói xong liền muốn nhảy người lên.

 

“Lạc Nhi, trên đó rất nguy hiểm.”

 

Lãnh Dạ lớn tiếng quát, định tiến lên ngăn lại Cổ Lạc Nhi.

 

Vừa đúng lúc này, Hắc Ma lão quái thấy có sơ hở để lợi dụng, muốn tiêu diệt từng bộ phận, Huyết Tích Tử trong tay bay tới Lãnh Dạ.

 

Lão đã nhìn ra, Cổ Lạc Nhi tạm thời sẽ không địch được lão.

 

Lão phải nhân dịp Lãnh Dạ sơ hở, đánh bại y trước rồi nói sau.

 

Thiếu một kẻ địch bớt được một phần.

 

Lãnh Dạ bất chấp ngăn cản Cổ Lạc Nhi, lúng túng chắn lại Hắc Ma lão quái.

 

Chỉ có một mình y, lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể tận lực chống đỡ.

 

Cổ Lạc Nhi đã vọt lên cửa sổ lầu một, vì hoảng loạn mà trượt chân, vội vàng bắt lấy song cửa để đứng vững cơ thể.

 

Cúi mắt nhìn, trùng hợp trông thấy Lãnh Dạ đang cực kỳ nguy hiểm dưới sự bức bách của Hắc Ma lão quái.

 

Nàng không nghĩ nhiều, trường tiên trong tay vung lên, lại quấn lấy Huyết Tích Tử.

 

Hắc Ma lão quái mắt thấy sắp đả thương Lãnh Dạ, không ngờ Cổ Lạc Nhi lại đánh về.

 

Hai bên lại trong tình trạng giằng co.

 

Cổ Lạc Nhi dày vò trong lòng, muốn đi lên cứu Đông Phong Túy, lại không đành lòng bỏ Lãnh Dạ ở dưới.

 

Nhất thời đấu không lại Hắc Ma lão quái, cực kỳ lo lắng.

 

Hắc Ma lão quái nhìn thấy sắc trời sắp sáng, nhiếp hồn đại pháp của lão sắp được khôi phục, cũng không vội thủ thắng.

 

Chỉ nhẫn nại triền đấu với hai người trước mặt.

 

Lãnh Dạ nhìn thấy chân trời hé ra một vài tia sáng, biết nhiếp hồn đại pháp của Hắc Ma lão quái sắp khôi phục, cảm thấy không ổn.

 

Lo lắng gọi: “Lạc Nhi, nhiếp hồn đại pháp của lão sắp khôi phục, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng.”

 

“Được.”

 

Cổ Lạc Nhi máy móc đáp ứng, nhảy khỏi cửa sổ, tập trung chiến đấu.

 

Vừa rồi suy nghĩ chung quy vẫn để ở Đông Phong Túy, không phát ra toàn lực.

 

Chợt trên đỉnh đầu lại nổ ra một tiếng, còn mãnh liệt hơn hồi nãy.

 

Đồ vật trang trí vỡ vụn ào ào rơi xuống, thậm chí có không ít rơi xuống đầu bọn họ.

 

Tâm tình Cổ Lạc Nhi hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn.

 

Hắc Ma lão quái thừa cơ, vung tay một cái, Huyết Tích Tử bay về phía Cổ Lạc Nhi.

 

Lãnh Dạ sợ tới mức tay cơ hồ không cầm được trường kiếm, mồ hôi lạnh thoáng chốc toát trên lưng.

 

Vội dùng hết khí lực chém ra trường kiếm.

 

Trường kiếm rời tay, chém về phía xích sắt nối huyết tích tử.

 

Đồng thời miệng kêu to: “Lạc Nhi, mau tránh.”

 

Trường kiếm chém trên khóa sắt, khóa sắt lệch sang bên, lần này không đánh trúng Cổ Lạc Nhi.

 

Hắc Ma lão quái thuận thế kéo lại, Huyết Tích Tử tiếp tục bay về phía cổ của Cổ Lạc Nhi.

 

Tất cả tâm tư nàng đều đặt lên đỉnh đầu, trong ánh trăng mờ nghe thấy tiếng kêu của Lãnh Dạ, máy móc quay đầu lại.

 

Nhìn thấy Huyết tích tử bay về phía mình, máy móc vũ động trường tiên chống đỡ.

 

Có điều, tinh thần nàng bất ổn, nội lực không phát được ra , một roi này yếu ớt vô lực.

 

Mắt thấy Huyết Tích Tử sắp va vào cái cổ trắng ngần của nàng.

 

Lãnh Dạ nghiêng đầu, không dám nhìn tiếp.

 

Trong tay y không có kiếm, không có cách nào cứu Cổ Lạc Nhi.

 

Vừa đúng lúc này, chợt nghe một tiếng quát mạnh từ trên cao, trong ánh lửa ngút trời, một bóng người như thiên thần giáng xuống.

 

Kiếm trong tay hắn kịp thời đỡ lấy Huyết Tích Tử.

 

Trường tiên trong tay Cổ Lạc Nhi cũng kịp thời buộc chặt xích sắt của Huyết tích tử.

 

Thật nguy hiểm, chỉ xém chút nữa, Cổ Lạc Nhi đã mất mạng rồi.

 

Lãnh Dạ nhanh chóng nhặt kiếm rơi trên đất.

 

Cổ Lạc Nhi thấy rõ người trước mắt, thoáng chốc lệ đã lưng tròng.

 

Người cứu nàng, là Đông Phong Túy.

 

Đông Phong Túy còn sống, hắn chưa chết, thật sự quá tốt.

 

Bạch y trên người hắn có chỗ bị lửa đốt cháy xém, mảng trắng mảng đen, trên mặt cũng phủ một tầng tro bụi đen sẫm.

 

Nhưng Cổ Lạc Nhi vẫn cảm thấy, hắn đẹp hơn so với bất cứ lúc nào.

 

Huyết Tích Tử của Hắc Ma lão quái bị Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi chế trụ, nhất thời không thu lại được.

 

Lãnh Dạ nhân cơ hội đâm kiếm về phía lão.

 

Hắc Ma lão quái không còn cách nào, đành phải bỏ lại Huyết tích tử để tránh.

 

Hắc Ma lão quái mất đi vũ khí tuyệt không phải đối thủ của ba người họ.

 

Ba người tinh thần đại chấn, nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần.

 

Lãnh Dạ lạnh giọng nói: “Hắc Ma lão quái, ngày chết của ngươi đến rồi.”

 

Ánh mắt Hắc Ma lão quái lộ ra vẻ sợ hãi.

 

Vừa đúng lúc này, một tia nắng sớm chiếu lên mặt lão.

 

Ý sợ trong mắt lão thoáng chốc nhạt dần, trở thành, ánh sáng kì dị.

 

Trong mắt lão, như lập lòe ánh sáng ngũ sắc.

 

Hào quang đang xoáy chuyển, tựa như một vòng xoáy lớn đang cấp tốc xoay tròn, một mực muốn hấp dẫn người ta đi vào.

 

Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ sắc mặt đại biến.

 

Đồng thanh kêu lên: “Lạc Nhi, mau vận công, chống cự nhiếp hồn đại pháp của lão.”

 

Hai người đồng thời vận công, không dám nhìn vào mắt Hắc Ma lão quái.

 

Nhiếp hồn đại pháp cùng với người có nội lực thâm hậu có quan hệ chặt chẽ.

 

Lão đào tạo không ít thủ hạ, thi triển pháp thuật đó để mê hoặc dân chúng thông thường, để lão sử dụng.

 

Nhưng chút thủ hạ này không mê hoặc được cao thủ như Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ.

 

Bản thân Hắc Ma lão quái nội lực hùng hậu, nhưng lão cũng không dám chắc nhiếp hồn đại pháp hữu hiệu với ba cao thủ trước mặt.

 

Nếu không mê hoặc được bọn họ, pháp lực phản phệ, chính lão sẽ chịu nội thương cực nặng.

 

Nhưng dưới tình thế này, lão không thể không tử chiến đến cùng, sử dụng nhiếp hồn đại pháp.

 

Đông Phong Túy và Lãnh Dạ vận công, tránh khỏi ánh mắt của Hắc Ma lão quái, có thể kháng cự nhiếp hồn đại pháp của lão, duy trì thần trí thanh minh.

 

Chỉ có điều, nếu muốn tiến lên giết lão, tạm thời phải hữu tâm vô lực.

 

Cổ Lạc Nhi biết quá ít về Hắc Ma lão quái, không hề phòng bị.

 

Nhất thời vô ý, nhìn vào ánh mắt Hắc Ma lão quái.

 

Chỉ cảm thấy ánh mắt lão vô cùng  hấp dẫn, khiến nàng không tự chủ mà muốn thăm dò.

 

Đông Phong Túy thấy ánh mắt Cổ Lạc Nhi nhìn chằm chằm Hắc Ma lão quái, thần thái mê mông, thầm nghĩ không ổn.

 

Cổ Lạc Nhi đã trúng kế của lão.

 

Nếu không kịp thời đánh thức nàng, nàng sẽ trở thành con rối của lão ta.

 

“Lạc Nhi” Đông Phong Túy lo lắng gọi, “Tỉnh lại đi.”

 

Cổ Lạc Nhi lơ đãng.

 

Hắc Ma lão quái đắc ý.

 

Lão đã thôi miên Cổ Lạc Nhi, lần này, lão chẳng những thiếu đi kẻ địch, còn thêm một bang thủ.

(bang thủ: người giúp đỡ, giống kiểu hầu)

 

Một bang thủ rất mạnh.

 

Lão đã nhìn ra, Lãnh Dạ và Đông Phong Túy để ý Cổ Lạc Nhi, cho dù nàng ám sát bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể tránh né, sẽ không thưởng tổn đến nàng.

 

Hôm nay, lão thắng chắc rồi.

 

Song, Hắc Ma lão quái không dám tùy tiện thúc giục Cổ Lạc Nhi.

 

Lão biết rõ Cổ Lạc Nhi nội lực thâm hậu, sợ khống chế quá mong manh, khiến nàng tỉnh lại.

 

Lão phải tăng cường khống chế với nàng.

 

Hắc Ma lão quái dịu giọng kêu: “Lạc Nhi, đến đây, đến bên cạnh ta.”

 

Cổ Lạc Nhi mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giọng nói của lão vô cùng  êm tai, có sức hấp dẫn trí mạng.

 

Khiến nàng không tự chủ được mà muốn nghe theo.

 

Cổ Lạc Nhi ngoan ngoãn đi về phía Hắc Ma lão quái.

 

Bước chân nàng rất thong thả.

 

Đông Phong Túy kêu: “Lạc Nhi, không được qua đó, mau trở lại.”

 

Định tiến lên kéo Cổ Lạc Nhi, lại vì phải vận lực kháng cự Hắc Ma lão quái, nhất thời không di chuyển được bước chân.

 

Lãnh Dạ cũng nhìn ra không thích hợp.

 

Quát: “Lạc Nhi, tỉnh lại, lão ta là Hắc Ma lão quái, là địch nhân của ngươi.”

 

Cổ Lạc Nhi dừng lại một chút.

 

Hắc Ma lão quái vội dùng giọng nói nhẹ nhàng cực êm tai gọi nàng.

 

“Lạc Nhi, đến đây, mau đến đây, đến bên cạnh ta.”

 

Cổ Lạc Nhi lại chậm rãi đi về phía Hắc Ma lão quái.

 

Hắc Ma lão quái cách nàng vốn chỉ vài bước chân, mắt thấy Cổ Lạc Nhi chuẩn bị đến trước mặt mình.

 

Dị quang trong mắt lão càng nồng hơn, nhằm vào Cổ Lạc Nhi.

 

Đông Phong Túy thấy tình thế không ổn, bất chấp bản thân, nhảy người lên, thi triển công phu sư tử hống.

 

Quát: “Lạc Nhi, nàng muốn phản bội ta sao?”

 

Âm thanh như sấm rền.

 

Cổ Lạc Nhi chấn động đến sững sờ, bên tai nghe thấy câu nói kia của Đông Phong Túy vô cùng rõ ràng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: