某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 162

Chương 162: Hỏi thế gian tình ái là chi

 

Đành phải trôi theo dòng nước, tạt vào trong sơn động.

 

Nàng thân bất do kỷ bị dòng nước cuốn đi.

 

Trước khi vào sơn động, nàng trông thấy Đông Phong Túy từ trên cao nhảy xuống.

 

Muốn gọi hắn, nhưng vừa há miệng, liền uống phải một hớp nước lớn.

 

Trước mắt một mảng tối tăm.

 

Nàng đã chết rồi sao?

 

Cổ Lạc Nhi sợ hãi đến cực điểm.

 

Đông Phong Túy đang tìm nàng, nàng không được chết.

 

May thay, đôi mắt dần thích ứng được với bóng tối trong sơn động.

 

Nàng nhìn rõ ràng, nàng chưa chết, nàng chỉ rơi vào trong một sơn động.

 

Cổ Lạc Nhi bị dòng nước đẩy tới một động đá vôi rộng lớn, sau đó bị đưa vào sơn động phong kín mà Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ đã xem qua trước đó.

 

Có điều, bọn họ không biết, khi Cổ Lạc Nhi         bị dạt tới, sơn động chưa bị phong kín.

 

Phía dưới nó, có một cửa động.

 

Cổ Lạc Nhi khó khăn lắm mới được vách động ngăn trở, ngừng lại.

 

Nàng định rằng kiên trì chờ đợi.

 

Đông Phong Túy đi tìm nàng, nhất định hắn sẽ vào sơn động, nhất định có thể tìm được nàng.

 

Chỉ là, dưới lòng chân chợt có một dòng lực thật lớn kéo nàng lại, muốn hút nàng vào.

 

Cổ Lạc Nhi dùng hết sức lực toàn thân dãy dụa.

 

Nàng không biết phía dưới có cái gì.

 

Nhưng nàng biết, nàng không thể bị cuốn vào dưới đáy.

 

Không thể hô hấp trong đáy nước, chắc chắn sẽ phải chết.

 

May mà bên cạnh có một mỏm đá nhô ra, Cổ Lạc Nhi dưới tình thế cấp bách, vươn tay ra.

 

Nàng cố sức giơ cánh tay lên, bắt được một mỏm đá.

 

Nào đoán được mỏm đã kia thực chất bị nơi lỏng, bị nàng dùng lực bắt lấy, lại rơi xuống dưới.

 

Cổ Lạc Nhi cuối cùng không còn sức kháng cự, bị dòng lực dưới chân cuốn vào trong nước.

 

Dưới nước thì ra là một cửa động, Cổ Lạc Nhi theo nước chảy lao xuống.

 

Mà mỏm đá nàng kéo xuống, vừa đúng ngăn lại cửa động phía dưới vách động.

 

Bởi vậy, Đông Phong Túy và Lãnh Dạ đều không phát hiện ra cửa động phía dưới.

 

Còn tưởng rằng, đó là một đường cùng.

 

Cổ Lạc Nhi vốn đang bị thương nặng, lại bị sặc nước, lần nữa hôn mê bất tỉnh.

 

Không biết qua bao lâu, Cổ Lạc Nhi từ từ tỉnh dậy.

 

Nàng còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng đan réo rắt, thật êm tai.

 

Tiếng đàn rất hay, ca khúc cũng rất lạ, nàng chưa từng nghe qua.

 

Cổ Lạc Nhi khép mắt nghĩ, đây là nơi nào?

 

Nàng rõ ràng đã bị dòng nước cuốn đi, chẳng lẽ nàng đã chết, đây là tiên nhạc sao?

 

Suy nghĩ miên man, một lúc lâu mới cố gắng mở mắt.

 

Mở mắt, nàng nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm.

 

Dưới bầu trời, là lá vàng phiêu diêu.

 

Suy nghĩ đầu tiên của Cổ Lạc Nhi, mùa thu đã đến, lá cây đều đã chuyển sang úa vàng.

 

Chỉ là, điều này sao có thể ?

 

Rõ ràng trước khi nàng hôn mê là đầu mùa hạ, làm sao tỉnh dậy đã là mùa thu?

 

Nàng đã hôn mê bao lâu?

 

Nếu nàng đã hôn mê mấy tháng, Đông Phong Túy chắc hẳn sẽ lo lắng chết mất.

 

“Đông Phong Túy.”

 

Cổ Lạc Nhi gọi.

 

 Đông Phong Túy đang gảy đàn sao?

 

Trước đây, nàng chưa từng nghe được nghe hắn đánh đàn.

 

Hắn rất lười, ngoại trừ nằm ngủ, chuyện gì cũng lười làm.

 

Bởi vì hắn lười, nàng đã từng khinh thường, tức giận hắn.

 

Nhưng mà, hiện giờ thật muốn nhìn dáng vẻ hắn lười biếng nằm, nhìn đôi mắt ngái ngủ mê mông, nhìn nụ cười say lòng người của hắn.

 

Tựa như hắn sinh ra nên hưởng thụ loại cuộc sống này.

 

Không có ai trả lời nàng, tiếng đàn chỉ ngừng lại.

 

Cổ Lạc Nhi muốn đứng dậy, nhìn xem là ai đang gảy đàn.

 

Lại nghe được một giọng nói ôn hòa.

 

“Nằm xuống, đừng ngồi dậy.”

 

Giọng nói rất dễ nghe, nhưng cũng thật lạ lẫm, nàng chưa nghe qua bao giờ.

 

Cổ Lạc Nhi theo lời nằm xuống.

 

Không phải nàng nghe theo người này, mà là, nàng căn bản không động đậy được.

 

Toàn thân nàng không còn chút sức lực nào.

 

Chỉ cần hơi dịch chuyển, cơ bắp toàn thân tựa như bị dao cắt, đau đớn khôn cùng.

 

Vừa mới giật giật, có dòng nước lướt qua ngón tay.

 

Nàng vẫn nằm trong nước?

 

Bên tai lại vang lên giọng nói vừa rồi, lúc này gần lại, khoảng cách ngay bên cạnh nàng.

 

“Cô đang trọng thương, phải chữa thương trong dược trì.”

(dược trì: ao nước thuốc)

 

“Huynh là ai? Là huynh đã cứu ta?”

 

Cổ Lạc Nhi không thấy hắn, may là còn có thể nói chuyện.

 

Người nọ không trả lời.

 

Cổ Lạc Nhi lại hỏi: “Ta hôn mê đã bao lâu rồi?”

 

“Hai ngày.”

 

Mới hai ngày, nhưng lá cây làm sao úa vàng thế kia?

 

Cổ Lạc nhi chợt nhớ đến truyền thuyết kia.

 

Lá vàng bốn mùa, thần y chữa bệnh.

 

“Huynh là Nhiễm Sương công tử?” Cổ Lạc Nhi nghẹn ngào hỏi.

 

Vận khí của nàng tốt như vậy?

 

Bị trọng thương, lại gặp được thần y Nhiễm Sương công tử thần bí khó lường?

 

Mà Nhiễm Sương công tử trong truyền thuyết tính cách vô cùng cổ quái lại chịu chữa thương cho nàng?

 

“Cô nương rất thông minh.”

 

Khẩu khí Nhiễm Sương công tử nhàn nhạt trả lời.

 

Hắn quả nhiên là Nhiễm Sương công tử.

 

Cổ Lạc Nhi thật muốn quay đầu lại nhìn xem hắn có dáng dấp như thế nào.

 

Tam công tử giang hồ trong truyền thuyết, nàng đã gặp được hai người.

 

Đạp Tuyết công tử và Lãnh Dạ công tử tuấn mỹ đúng như trong truyền thuyết, hơn nữa võ công còn cao cường.

 

Tính tình, cũng không tệ lắm.

 

Sau khi biết Lãnh Dạ sẽ không tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ giết người, lại chứng kiến y bất chấp nguy hiểm tính mạng, lên Ma Thiên nhai tìm Hắc Ma lão quái tính sổ, thái độ Cổ Lạc Nhi đối với Lãnh Dạ đã chuyển biến 180 độ.

 

Nhiễm sương công tử nhất định sẽ không kém cạnh.

 

Lòng thích cái đẹp, lòng hiếu kỳ, ai cũng có mà.

 

Chỉ có điều, Cổ Lạc Nhi không thể động đậy.

 

Mà ngay cả mong muốn nho nhỏ quay đầu lại cũng không thực hiện được.

 

Chợt nhớ ra một thứ, Cổ Lạc Nhi sờ lên ngực.

 

Tay của nàng vừa lúc đặt gần ngực, cho nên chỉ cần di chuyển một chút, là đụng đến ngực.

 

Dịch chuyển nho nhỏ này, liên lụy đến vết thương trên người, đau đến mức nàng thiếu chút nữa kêu to.

 

Nhiễm Sương công tử đùa cợt nói: “Đã nói, mời cô đừng nhúc nhích.”

 

Cổ Lạc Nhi tức giận.

 

Tên Nhiễm Sương công tử này, tính tình đúng là cổ quái.

 

Người ta bị thương, hắn không an ủi thì chớ, bộ dạng lại còn vui sướng khi thấy người gặp họa.

 

Chỉ là, so với tức giận, nàng còn kinh hãi hơn.

 

Cổ Lạc Nhi thất kinh hỏi: “Chậu hoa của ta? Hoa của ta? Đâu mất rồi?”

 

Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc giao chiến với Hắc Ma lão quái, nàng đã đặt mầm hoa kim quế Đông Phong Túy trồng ở vạt áo trong ngực.

 

Vì hoa non không lớn, chỉ dùng một chậu hoa nho nhỏ để chăm sóc.

 

Hoàn toàn có thể để được.

 

Bình thường, nàng đều đặt trong túi trên lưng ngựa.

 

Lần này cần cùng Hắc Ma lão quái giao chiến, nàng sợ con ngựa có thể bị thất lạc, cho nên mang theo bên người.

 

Thật ra, nàng không nỡ rời bỏ nó.

 

Nàng vốn định sau khi trở lại hoàng cung, sẽ trồng nó ở hậu viện Tử Tiêu cung.

 

Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc nàng ngã xuống sông, chậu hoa vẫn nằm trong ngực nàng.

 

Nhưng bây giờ, y phục vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong túi lại không có gì.

 

Hoa mất rồi.

 

Nhiễm Sương công tử hỏi: “Ngươi rất để ý mầm hoa đó?”

 

“Đó là đương nhiên.”

 

“Vì sao?”

 

Cổ Lạc Nhi lý sở đương nhiên nói: “Bởi vì, nó là được người ta để ý nhất trồng cho ta.”

 

Nhiễm Sương công tử trầm mặc một hồi, đáp: “Chậu hoa vỡ rồi.”

 

“Còn hoa?”

 

Cổ Lạc Nhi thất thanh hoảng sợ hỏi.

 

 Nước sông xiết như thế, hoa non lại yếu, không phải đã làm hỏng hoa non rồi chứ?

 

Nhiễm Sương công tử không đáp mà hỏi lại: “Nếu hoa bị dòng nước làm hỏng rồi, cô sẽ làm thế nào?”

 

Cổ Lạc Nhi không hiểu, Nhiễm Sương công tử sao lại hỏi về vấn đề này?

 

Nhưng vẫn cực kỳ chân thành trả lời: “Ta sẽ rất khổ sở, rất không nỡ.”

 

“Chỉ khổ sở, chỉ không nỡ thôi?”

 

Nhiễm sương công tử truy vấn.

 

“Đương nhiên, bằng không còn có thể làm gì?”

 

Cổ Lạc Nhi thành thành thật thật trả lời.

 

Nhiễm Sương công tử trái ngược với ôn hòa khi nãy.

 

Ngữ âm lạnh lẽo nói: “Còn tưởng rằng ngươi là một nữ nhân trọng tình nghĩa, hóa ra cũng chỉ là người bạc tình quả nghĩa. Ta nhìn lầm người rồi.”

 

Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, cùng với tiếng gió ù ù bởi thân thể di chuyển.

 

Nháy mắt đã rời xa.

 

Cổ Lạc Nhi kêu to: “Này, Nhiễm Sương công tử, huynh đừng đi. Ta còn phải nằm trong dược trì này bao lâu? Khi nào thì mới có thể di chuyển đây?”

 

Nhưng Nhiễm Sương công tử không trả lời nàng.

 

Bên cạnh trở lại yên tĩnh, tĩnh đến mức chỉ có tiếng lá cây bị gió động cùng tiếng dòng nước lưu chuyển.

 

Cổ Lạc Nhi đành phải nằm ở trong nước.

 

Trong lòng không sao hiểu được, Nhiễm Sương công tử đang bị sao vậy?

 

Nàng đâu có nói sai cái gì, tại sao hắn phải tức giận?

 

Hoa non chết, chẳng lẽ nàng phải tự tử vì nó? Đông Phong Túy chết nàng tự tử còn nghe được.

 

Xì xì, mỏ quạ đen, Đông Phong Túy còn lâu mới chết.

 

Cổ Lạc Nhi âm thầm tự trách bản thân suy nghĩ lung tung.

 

Nghe khẩu khí Nhiễm Sương công tử, cây hoa non chắc hẳn khó giữ được.

 

Cổ Lạc Nhi quả thật buồn bã một lúc.

 

Nàng nằm ở trong nước, cảm giác cả người đều ngâm trong nước, chỉ có đầu là nhô trên mặt nước.

 

Không có việc gì để làm, Cổ Lạc Nhi đành phải nhìn mây bay trên đầu, thấy chúng thay đổi thất thường.

 

Nhìn nhìn, tất cả đều biến thành Đông Phong Túy.

 

Hắn một thân bạch y, nhàn nhã thong dong như những đám mây này.

 

Aiz, Đông Phong Túy không tìm thấy nàng, không biết sẽ nóng nảy thành bộ dáng gì nữa.

 

Chỉ là, nàng làm thế nào lại chạy đến Thu Diệp sơn trang?

 

Cổ Lạc Nhi nhìn mây bay, mí mắt dần dần nặng nề, cuối cùng ngủ thật say giữa mùi thuốc.

 

Cổ Lạc Nhi nằm trong dược trì ước chừng ba ngày.

 

Ba ngày chỉ là nàng tự tính ra.

 

Bởi vì, nàng ở trong dược trì không thể động đậy, chỉ có thể nằm.

 

Không biết là quá nhàm chán, hay do tác dụng của dược tính, nàng cứ tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh.

 

Thời gian ngủ chiếm đa số.

 

Vừa mở mắt nhìn, là ban ngày.

 

Mở mắt lần nữa, lại là buổi tối .

 

Sau mấy ngày đêm luân chuyển, Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể di chuyển.

 

Mấy ngày nay, nàng chưa gặp lại Nhiễm Sương công tử.

 

Từ ngày hắn tức giận bỏ đi, không hề trở lại dược trì, mặc kệ bỏ lại Cổ Lạc Nhi.

 

Chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đàn thấp thoáng, hình như khoảng cách rất xa.

 

Tiếng đàn đau buồn, khác xa với tiếng đàn ôn hòa như lúc nàng tỉnh dậy nghe được.

 

Mấy ngày nay, Cổ Lạc Nhi không ăn không uống nằm trong dược trì, thật ra cũng không cảm thấy đói.

 

Hôm nay, Cổ Lạc Nhi thử nâng nâng cánh tay.

 

Tay chậm rãi vươn lên mặt nước, nàng cuối cùng cũng thấy được tay mình.

 

Tay ngâm trong nước vài ngày, chẳng những không biến dạng nhợt nhạt, ngược lại càng thêm trắng nõn mịn màng.

 

Thuốc này đúng là quá thần kỳ.

 

Nơi cánh tay dịch chuyển, cơ bắp vẫn có chút đau đớn, nhưng trong phạm vi nàng có thể chịu được.

 

Cổ Lạc Nhi thử lấy tay chống đỡ, chậm rãi ngồi dậy.

 

Nàng đang ngồi trong một cái ao.

 

Cái ao không lớn lắm, bên bờ ao được xây bằng bạch ngọc.

 

Nơi nàng nằm, là một phiến bạch ngọc, cao hơn chỗ khác một đoạn, giống như một chiếc giường được chế tạo đặc biệt.

 

Nước ao xanh biếc, trong vắt thấu đáy.

 

Trong nước ao bồng bềnh rất nhiều thực vật kì dị, Cổ Lạc Nhi chưa từng nhìn thấy.

 

Chắc hẳn là dược liệu chữa thương cho nàng.

 

Hàng cây bên bờ ao, lá cây vàng óng ả phản chiếu trong nước, trông rất đẹp mắt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: