某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 165

Chương 165: Bóng ma 2

 

Tuy rằng, hắn rất thích động tay động chân gì gì đó với nàng, nhưng hắn chưa từng làm vậy với những nữ nhân khác nha.

 

“Vậy, Nhiễm Sương công tử, huynh nói ta ăn cái gì mà ngọc lộ kim phong đan, vậy đó là loại dược gì ? Có thể tan trong rượu sao? Còn nữa, ta ăn khi nào?”

 

Nhiễm Sương công tử kéo tay Cổ Lạc Nhi qua để bắt mạch, lại khép mắt suy nghĩ một chút.

 

Sau đó trả lời.

 

“Cô đã dùng bốn tháng trước. dược hoàn ngọc lộ kim phong đan có màu đỏ, gặp rượu sẽ tan ra.”

 

Cổ Lạc Nhi tính tính, thời gian Lãnh Dạ cho nàng uống cái gì mà tiêu hồn tán, đúng là bốn tháng trước.

 

Bất tri bất giác, nàng tới thời không này đã hơn bốn tháng rồi.

 

Hóa ra, tên nhãi Lãnh Dạ đã lừa nàng.

 

Đáng giận.

 

Quả thật không thể tưởng được, y lãnh diện lãnh tâm, còn có thể điểm chút hài hước đen tối.

 

Biết mình không hề trúng độc, hơn nữa sau này sẽ không bao giờ trúng độc nữa, Cổ Lạc Nhi lâng lâng.

 

Mê man hồi lâu mới trở lại hiện thực.

 

“Cho cô.”

 

Nhiễm Sương công tử đưa một vật gì đó đến trước mặt Cổ Lạc Nhi.

 

Cổ Lạc Nhi nhận lấy.

 

Thứ này kích cỡ nhang nhác giống khoai lang, giống như một loại thực vật thân củ.

 

“Đây là thứ gì?”

 

“Thứ để lấp đầy bụng.”

 

Bản thân Nhiễm Sương công tử cũng cầm một củ, lột bỏ da, bỏ vào trong miệng.

 

Cổ Lạc Nhi cũng học bộ dáng của hắn, lột bỏ da, cắn một cái.

 

Vỏ của nó màu nâu sẫm, ruột bên trong lại trắng tinh như ngọc.

 

Cắn một miếng, bột bột mang theo vị ngọt, còn có chút mùi thuốc nhàn nhạt.

 

Sau khi nuốt xuống, miệng vẫn đầy dư hương, dư vị vô tận.

 

“Bình thường huynh đều ăn mấy thứ này lót dạ sao?”

 

“Phải. Nó có thể giúp cô tăng thêm công lực.”

 

Nhiễm Sương công tử nhàn nhạt trả lời, ăn một củ, đứng dậy đi vào trong nhà.

 

Đây là một gian nhà bạch ngọc, có ba gian gian phòng.

 

Cổ Lạc Nhi ở cửa ló đầu nhìn vào.

 

Chỉ thấy một trong số đó là phòng ngủ của Nhiễm Sương công tử, bên trong chỉ vẻn vẹn có một chiếc giường bạch ngọc cùng một cái tủ bạch ngọc.

 

Một gian khác là dược phòng.

 

Tứ phía trên tường, có rất nhiều ô vuông nhỏ bằng bạch ngọc, trong mỗi ô vuông đều để đầy chai chai lọ lọ.

 

Gian phòng cuối cùng chắc là để luyện công.

 

Bên trong có các loại khí giới cùng hàng loạt thư bản.

 

Cổ Lạc Nhi có cảm giác mãnh liệt, đây không phải ở nhân gian.

 

Vì sao nhân gian lại có nơi không nhuốm bụi trần thế này?

 

Nhiễm Sương công tử ngồi xuống giường bạch ngọc, nói : “Dược phòng và phòng luyện công, cô tùy ý chọn lấy một mà ở. Sách có thể tùy tiện xem, nhưng dược không được lộn xộn.”

 

Dứt lời, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức luyện công.

 

Không để ý đến Cổ Lạc Nhi nữa.

 

Cổ Lạc Nhi không muốn nghỉ ngơi sớm, mấy ngày nay nàng đã ngủ rất nhiều, tinh thần còn rất tốt.

 

Ngồi một mình trước thềm bạch ngọc, chống cằm.

 

Đêm, quá yên tĩnh.

 

Chưa từng trải qua một đêm yên tĩnh như vậy.

 

Ngồi một lúc, chợt cảm thấy một loại bi thương đau khổ không rõ ập vào lòng.

 

Ngay cả tiếng gió thổi lá vàng, cũng giống như đang nức nở.

 

Cổ Lạc Nhi chưa từng trải nghiệm qua sầu não như vậy.

 

Đại khái là do hoàn cảnh đi.

 

Quay đầu lại nhìn Nhiễm Sương công tử đang ngồi ngay ngắn, Cổ Lạc Nhi có chút cảm thông.

 

Khó trách hắn không thể thoát ra khỏi quá khứ, hắn luôn tự giam mình phong bế ở nơi này, cứ một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, nhớ lại quá khứ.

 

Có thể quên được mới là lạ.

 

Cổ Lạc Nhi cân nhắc, nàng cần phải đưa Nhiễm Sương công tử ra thế giới bên ngoài.

 

Phải để quãng đời còn lại của hắn vượt qua nỗi bi thương này.

 

Coi như là để báo đáp ân tình hắn cứu mạng mình, lại tặng cho mình năng lực bách độc bất xâm đi.

 

Cổ Lạc Nhi lẳng lặng ngồi ở trước thềm, cho đến khi Nhiễm Sương hoàn thành công việc.

 

Nhiễm Sương mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Lạc Nhi trên bậc thềm, hơi ngạc nhiên.

 

“Lạc Nhi, vì sao cô không đi nghỉ?”

 

“Nhiễm Sương, ngày mai huynh đưa ta đến biên cảnh, được không?”

 

Nhiễm Sương chậm rãi lắc đầu.

 

“Chờ thương thế của cô tốt lên, cô hãy tự đi tìm hắn.”

 

“Nhưng mà, ta không nhìn thấy chàng, không thể an tâm dưỡng thương. Mà chàng không thấy được ta, lòng không yên, vạn nhất bị quân địch. . . . . .”

 

Cổ Lạc Nhi không nói được nữa.

 

Nàng vốn đang lấy cớ để đưa Nhiễm Sương ra khỏi Thu Diệp sơn trang, nhưng vừa nói đến vế sau, lại động chân tình.

 

Thật sự sợ Đông Phong Túy ngộ nhỡ sơ suất. . . . . .

 

Đao tiễn trên chiến trường không hề có mắt.

 

Nhiễm Sương là người rất trọng tình nghĩa, nghe Cổ Lạc Nhi nói như vậy, rất cảm động.

 

Nhưng hắn vẫn nói: “Không được, thương thế của cô còn rất nặng.”

 

Cổ Lạc Nhi đứng dậy, đi tới cửa, nói khích hắn: “Bản lĩnh của huynh không phải rất lớn sao? Chẳng lẽ huynh không thể chữa trị trên đường cho ta?”

 

Nhiễm Sương vốn bình tĩnh lại trở nên nóng nảy.

 

“Bản lĩnh ta lớn sao? Nếu bản lĩnh ta lớn, năm đó cũng sẽ không phát sinh ra loại sự việc kia.”

 

“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Nhiễm Sương không nói, nét mặt đau đớn.

 

Cổ Lạc Nhi không dám tiếp tục ép hỏi hắn.

 

Suy nghĩ, Nhiễm Sương từng nói, trong vòng một đêm, lá xanh hóa vàng, tóc đen hóa trắng.

 

Hắn còn nói, khắp nơi trong Thu Diệp sơn trang đều có độc.

 

Chẳng lẽ, là vì độc, mới khiến cho lá cây và tóc của hắn thay đổi màu sắc?

 

Thật lâu, Nhiễm Sương mới mệt mỏi nói: “Lạc Nhi, cô đi nghỉ đi. Ta sẽ mau chóng chữa khỏi thương thế cho cô.”

 

Cổ Lạc Nhi bình tĩnh khuyên giải.

 

“Nhiễm Sương, một mình huynh ở Thu Diệp sơn trang, cho dù đến già, chỉ sợ vẫn phải sống trong bóng ma quá khứ. Ta không biết trước kia huynh đã trải qua chuyện gì, nhưng ta biết, huynh cần phải ra khỏi Thu Diệp sơn trang, mới có thể quên quá khứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới.”

 

Nhiễm Sương không kiên nhẫn nói: “Thu hồi lời nói cũ rích của cô đi, ta không muốn bắt đầu cái gì mà cuộc sống mới.”

 

Cổ Lạc Nhi bị chọc giận nói ra: “Vậy huynh không cần trị thương cho ta nữa. Ta không muốn để cho người chán chường trị thương cho ta, nếu tiếp tục ở nơi này, ta sẽ chết ngạt mất.”

 

Dứt lời, liền đi về phía rừng cây.

 

Nhiễm Sương ở sau lưng nàng hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

 

“Ta muốn tìm đường ra ngoài.”

 

“Cô không tìm được đâu.”

 

Cổ Lạc Nhi biết hắn nói thật.

 

Con đường ra khỏi Thu Diệp Sơn trang nhất định vô cùng bí ẩn, nếu không, sẽ chẳng chuyện không ai có thể tìm được Thu Diệp sơn trang.

 

Nhưng nàng mặc kệ.

 

“Không thử một lần làm sao biết được? Nói không chừng ta đã tìm ra được rồi. Nếu thật sự không tìm thấy, cùng lắm thì ta từ trên núi này nhảy xuống.”

 

Cổ Lạc Nhi đã biết sơ sơ tình hình của Thu Diệp sơn trang.

 

Hẳn là nó nằm trên một đỉnh núi.

 

Bốn phía chóp núi được một vòng nham thạch vây quanh, chặn hết tầm nhìn ngoài núi.

 

Nếu như nàng có thể trèo lên những vách đá này, nói không chừng thật sự có thể nhảy xuống.

 

Thu Diệp sơn trang này, tiến vào thì khó, nhưng ra ngoài có lẽ dễ hơn.

 

Nhiễm Sương gầm lên: “Cổ Lạc Nhi, cô đứng lại.”

 

Cổ Lạc Nhi làm thinh.

 

Mắt thấy bóng dáng nàng biến mất trong rừng cây, Nhiễm Sương căm tức đứng lên, đuổi theo.

 

“Cổ Lạc Nhi, cô không muốn sống nữa phải không?”

 

Cổ Lạc Nhi nói: “Ta ở đây nơi này, cũng sẽ bị ngạt chết. Nếu ta không được gặp chàng, cũng lo lắng mà chết. Dù sao cũng chết, còn không bằng thử cách nhảy xuống núi.”

 

Nhiễm Sương gắt gao trừng mắt nàng.

 

Cổ Lạc Nhi không chút sợ hãi nhìn lại hắn.

 

Kiên định trong mắt không thể nghi ngờ.

 

Hai người dùng mắt đấu tranh ước chừng khoảng nửa nén hương, cuối cùng Nhiễm Sương cũng đầu hàng.

 

Căm hận nói: “Ta đã nói rồi, nếu cô muốn ra ngoài, trừ phi làm cho lá vàng đổi xanh, tóc trắng đổi thành đen. Nếu cô có quyết tâm lớn muốn gặp hắn như vậy, hãy thử làm được hai điểm này đi.”

 

Cổ Lạc Nhi nghe khẩu khí của hắn đã có chút buông lỏng, trong lòng mừng thầm.

 

Hỏi: “Ta phải làm thế nào mới làm được hai điều này?”

 

Nhiễm Sương bỏ lại một câu.

 

“Đó là chuyện của cô.”

 

Xoay người định trở về.

 

Cổ Lạc Nhi ở phía sau hắn kêu to: “Ta đâu phải đại phu, lại không hiểu về dụng độc, ta làm sao biết nên làm thế nào?”

 

Nhiễm Sương đứng lại.

 

Trầm mặc một hồi, nói: “Nước trong dược trì chữa thương cho cô có thể tẩy độc trên đất. Cô hãy thử dùng nước tưới cây xem.”

 

“Vậy mà không nói sớm.”

 

Cổ Lạc Nhi trở lại phòng chế thuốc, tìm một đôi thùng gỗ, mang ra ngoài.

 

Nhiễm Sương chế thuốc cần dùng đến nước, bởi vậy mới có dụng cụ đựng nước.

 

Nhiễm Sương vẫn đứng chỗ cũ, lặng yên nhìn Cổ Lạc Nhi xách thùng, không chút do dự đi qua trước mặt hắn.

 

Hướng phía dược trì đi đến.

 

Trong mắt hắn, là ánh mắt cực kỳ phức tạp.

 

Cổ Lạc Nhi không để ý đến Nhiễm Sương, chỉ tự xách thùng, đến bên cạnh dược trì lấy nước.

 

Sau khi lấy được nước, tưới xuống từng cây từng cây một.

 

Trong bóng tối, nàng không rõ màu sắc lá cây có biến đổi hay không.

 

Không phải chưa từng hoài nghi lời Nhiễm Sương nói.

 

Nếu có thể đơn giản đổi màu lá vàng như vậy, vì sao trước kia hắn không thử làm?

 

Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự muốn giữ lại rừng lá vàng này?

 

Chỉ có điều, nàng mặc kệ Nhiễm Sương nói thật hay chỉ đang trêu nàng.

 

Nàng vẫn sẽ nghiêm túc chăm chỉ mà tưới nước.

 

Nàng muốn dùng tấm lòng thành để cảm hóa Nhiễm Sương.

 

Thương thế Cổ Lạc Nhi còn chưa khôi phục, vừa dùng lực toàn thân đã đau buốt, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì .

 

Dù sao, có một thần y ở đây, tính mạng của nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

 

Chỉ có chút đau đớn da thịt, có hề gì, cắn chặt răng nhẫn nại là được.

 

Cánh rừng này quá lớn, Cổ Lạc Nhi quần quật nguyên một đêm, mới chỉ tưới được một khoảng nhỏ.

 

Thời gian sắc trời mờ sáng, nàng đã tưới xong được vài cây, xách theo thùng rỗng, lê bước chân, tập tễnh đi về phía dược trì.

 

Phía trước, chợt có một bóng dáng chặn lại nàng.

 

(Edit by Diễm. Truyện được đăng tại diendanlequydon và diemmo.wp.com)

 

Trong ánh sáng mờ mờ, nàng vẫn nhìn ra được người kia một thân hồng y cùng một mái tóc bạc.

 

Nhiễm Sương đứng trên con đường này từ lúc nào, Cổ Lạc Nhi không chú ý tới.

 

Toàn thân nàng đau buốt mệt mỏi, hai mắt hoa lên, mỗi một bước đều phải tiêu hao năng lượng rất lớn.

 

Mỗi một bước đi, đều là một loại tra tấn cực độ.

 

Tất cả tinh lực của nàng đều đặt lên con đường, thẳng đến khi đi đến trước mặt Nhiễm Sương, thiếu chút nữa va phải hắn, nàng mới nhìn đến hắn.

 

Ánh mắt Nhiễm Sương rất kỳ quái, có một ngọn lửa hừng hực mãnh liệt.

 

Cổ Lạc Nhi sợ hãi lui về phía sau một bước.

 

Ngọn lửa kia, nàng đã từng nhìn thấy trong mắt Đông Phong Túy, là ngọn lửa ham muốn.

 

Nhiễm Sương công tử không có khả năng chỉ trong một đêm đã nảy sinh tình cảm mãnh liệt như vậy với nàng.

 

Cổ Lạc Nhi lùi lại như kích động Nhiễm Sương, hắn bỗng chốc tiến lên, ôm lấy Cổ Lạc Nhi.

 

Hắn ôm rất mạnh mẽ, Cổ Lạc Nhi đau đến suýt nữa chảy nước mắt.

 

“Vận Thu, tại sao lại né tránh ta? Đừng, đừng bỏ lại ta.”

 

Hắn thì thào bên tai nàng.

 

Sau khi Cổ Lạc Nhi xách thùng đi lấy nước, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không di chuyển bước nào.

 

Từng màn từng màn ký ức hiện lên ngay trước mắt.

 

Nữ tử kia làm cho hắn tan nát cõi lòng, một mực lay động trước mắt hắn.

 

Trong ánh sáng mờ, hắn nghe thấy tiếng bước chân trong rừng  .

 

Là nàng sao?

 

Hắn không tự chủ mà tiến về phía trước, trong ánh dương mờ mờ, hắn nhìn thấy một bạch y nữ tử chậm rãi đi về phía hắn.

 

Nàng đi rất chậm, sương sớm tinh mơ bao quanh người nàng, khiến nàng giống như một tiên tử trong rừng.

 

Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Túy sau khi tâm tâm tương ánh, liền mặc bạch y giống hắn.

 

Đùa giỡn xưng làm tình lữ trang của hai người.

 

Nhiễm Sương lại nghĩ, tại sao Vận Thu lại mặc bạch y?

 

Từ trước đến nay nàng luôn thích y phục màu hoa lệ, tại sao giờ đây lại mặc bạch y?

 

Song, hắn không tiếp tục nghĩ sâu xa nữa, bởi vì bạch y nữ tử đã đi đến trước mặt hắn.

 

Trong ánh dương mờ mờ, trầm mê trong hồi ức làm hắn không thấy rõ gương mặt nàng, hắn chỉ thấy hoảng sợ trong mắt nàng.

 

Còn thấy nàng muốn lùi về sau.

 

Tại sao Vận Thu lại sợ hắn? Chẳng lẽ nàng không biết hắn yêu nàng đến thế nào sao?

 

Tại sao nàng phải lui về phía sau?

 

Nhiễm Sương không kịp nghĩ nhiều, tiến lên một bước, ôm lấy nữ tử hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

 

Nữ tử khiến cho hắn vô cùng yêu nhưng cũng vô cùng hận.

 

Toàn thân Cổ Lạc Nhi vốn đang đau nhức, lại bị Nhiễm Sương dùng sức ôm chặt, xương cốt toàn thân dường như muốn gãy vụn.

 

Đau đến mức hít vào, không nói nên lời.

 

Nghe thấy hắn gọi nàng là Vận Thu, chợt hiểu ra vì sao trong mắt hắn lại có ngọn lửa mãnh liệt như vậy.

 

Hóa ra hắn nhận lầm người.

 

Vận Thu nhất định là căn nguyên khiến cho Nhiễm Sương đau khổ.

 

Ôi, con người mà.

 

Khó trách tối qua Nhiễm Sương hỏi nàng, hỏi thế gian tình ái là chi.

 

Con người, luôn luôn khó tránh khỏi một chữ tình.

 

“Vận Thu, ” Nhiễm Sương còn đang thì thào tự nói, “Tại sao lại vứt bỏ ta? Nàng vẫn biết, ta vì nàng bạc đầu, Thu Diệp sơn trang vì nàng, thành một vùng tử địa. Vận Thu. . . . . .”

 

Cổ Lạc Nhi nhịn đau, muốn tránh ra.

 

Nhưng Nhiễm Sương càng ôm chặt lấy nàng.

 

“Vận Thu, không được rời khỏi ta.”

 

Giọng nói của hắn đau đớn như muốn chết.

 

Cổ Lạc Nhi không dám cử động nữa.

 

Nhiễm Sương bây giờ đang ở bên bờ sụp đổ, nàng không thể tiếp tục kích động hắn.

 

Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng không thoát ra khỏi hắn được.

 

Cũng may, hắn chỉ ôm nàng, đơn thuần mà ôm, không có thêm hành động khác.

 

Cổ Lạc Nhi im lặng đứng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ khiến cho Nhiễm Sương điên cuồng.

 

Thật xin lỗi, Đông Phong Túy.

 

Cổ Lạc Nhi lặng lẽ nói trong lòng.

 

Ta không cố ý làm chuyện có lỗi với chàng. Cùng lắm thì, về sau, ta để chàng ôm nữ nhân khác là được.

 

Sắc trời càng lúc càng sáng.

 

Cuối cùng, một tia nắng xuyên qua ngọn cây chiếu rọi nơi đây.

 

Chiếu lên mái tóc bạc của Nhiễm Sương.

 

Sợi tóc hắn phát ra ngân quang, như thể trong suốt.

 

“Nhiễm Sương công tử.”

 

Cổ Lạc Nhi thử gọi.

 

Nhiễm Sương đang mê mê man man nghe thấy tiếng nàng gọi, ngẩn người.

 

Là ai đang gọi hắn?

 

 Vận Thu ư?

 

Nhưng sao nàng lại gọi hắn là Nhiễm Sương công tử? Đáng lẽ nàng phải gọi tên hắn, tên thật của hắn.

 

Đúng rồi, Nhiễm Sương công tử chỉ là danh hiệu của hắn sau khi tóc biến thành màu trắng, người trong giang hồ tặng cho hắn tên này, không phải tên thật của hắn.

 

Thần trí Nhiễm Sương dần dần trở nên rõ ràng.

 

Hắn chậm rãi buông lỏng cánh tay của mình, cúi đầu xuống, quan sát Cổ Lạc Nhi phía trước.

 

Cổ Lạc Nhi nhìn thấy ánh mắt hắn trở nên trong suốt, nhẹ nhàng thở ra.

 

Gạt tay hắn ra, xoa xoa chỗ đau trên người.

 

Oán trách: “Nhiễm Sương công tử, cuối cùng huynh cũng hoàn hồn. Đau chết ta.”

 

Cúi xuống nhặt thùng gỗ rơi trên mặt đất, định tiếp tục đi lấy nước tưới cây.

 

Nhiễm Sương lấy lại thùng gỗ trong tay nàng, vứt qua một bên.

 

Một mực khóa lại ánh mắt nàng, hỏi: “Vừa rồi ta đã làm gì?”

 

Hắn lại có thể không nhớ chính hắn đã làm gì?

 

Cổ Lạc Nhi đương nhiên sẽ không nhắc nhở hắn, những chuyện cũ làm hắn đau khổ khó có thể thoát khỏi.

 

Trêu chọc nói: “Không có, không có gì, có lẽ là huynh mộng du thôi. Nhiễm Sương, ta phải đi tưới cây.”

 

“Trên người cô tại sao lại đau như thế?”

 

“Há? Tưới, là tưới cây.”

 

Cổ Lạc Nhi nghĩ cớ, nàng đâu thể nào thừa nhận ban nãy hắn dùng sức ôm nàng, suýt chút nữa vò nát nàng chứ?

 

Nhiễm Sương rõ ràng không tin tưởng lời của nàng, đột nhiên bắt lấy đầu vai nàng, kéo nàng đến trước mặt mình.

 

Hai tay bao bọc lấy nàng.

 

Có điều, cái ôm này của hắn rất dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.

 

Nhưng Cổ Lạc Nhi một chút cũng không thấy thoải mái.

 

Trước đó Nhiễm Sương nhận lầm người, ôm nàng thì có thể tha thứ.

 

Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đã tỉnh, hắn rõ ràng biết rõ hắn đang làm gì.

 

Cổ Lạc Nhi dùng sức muốn tránh ra.

 

Nhưng ngoài trừ việc dùng sức khiến cho bản thân đau nhức, căn bản không thể né tránh chút nào.

 

“Nhiễm Sương, huynh định làm gì? Huynh không thể như vậy.”

 

“Lạc Nhi, ” Giọng nói của Nhiễm Sương tràn đầy mị hoặc, “Ta chợt phát hiện, hình như ta có phần thích cô.”

 

“Cám ơn đã ưu ái, nhưng người ta thích không phải huynh.”

 

Cổ Lạc Nhi thẳng thừng từ chối.

 

*Diễm: Vấn nạn copy truyện rất là nhức nhối, từ bây giờ Diễm sẽ để 1 dòng link vào trong truyện nhé mọi người. Truyện Diễm làm nếu có gì sai sót sẽ beta lại, nên các bạn hãy đọc ở link gốc nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^-^

2 responses to “Ái phi_Chương 165

  1. Nguyệt Mai 10/08/2014 lúc 6:04 Chiều

    aizz ta k chỉ bị làm ebook lậu mà còn bị copy đổi tên truyện nữa này =((((

    • Diễm mỗ 11/08/2014 lúc 7:36 Sáng

      Thế thì cứ gắn link vào truyện nàng ạ. Ta còn định để đêm vào mỗi chương ghi Edit: Diễm nhưng mà ngại text với sửa quá : )))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: