某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 169

Chương 169: Ném chuyện phiền toái cho nàng

 

Đông Phong Túy nhớ lại, vừa rồi nói với mấy người kia không có Trang Ái Liên.

 

Không bằng nói rõ với nàng, về sau đỡ phải phiền toái.

 

Vì vậy dừng lại, nói: “Vừa rồi ta đã nói với các nàng, sau này không cần hồi cung, hãy ở lại Minh Châu lâu, cô cũng làm theo đi.”

 

Hắn không biết tên của Trang Ái Liên, chỉ láng máng nhớ hình như nàng được gọi là cái gì mà Liên phi.

 

Nhưng hắn không muốn gọi nàng là Liên phi, bởi từ nay về sau, nàng và những hậu phi khác không còn là phi tử của hắn nữa.

 

Bởi vậy, cũng không gọi Trang Ái Liên.

 

Dù sao trước mặt cũng chỉ có một mình nàng, hắn nói đương nhiên để nàng nghe.

 

Nhiễm Sương kinh ngạc.

 

Trước đó, thấy Trang Ái Liên nhảy múa trên đài, hắn còn tưởng nàng chỉ là một vũ nương.

 

Không nghĩ rằng thực chất nàng lại là một trong phi tử của Đông Phong Túy.    

 

Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc là câu trả lời của Trang Ái Liên.

 

Trang Ái Liên cúi mình chào Đông Phong Túy, đáp: “Hồi hoàng thượng, Ái Liên đã sớm chuyển ra khỏi cung, ở lại Minh Châu lâu. Sau này cũng không định hồi cung nữa.”

 

Đông Phong Túy gật gật đầu.

 

“Tốt lắm.”

 

Kéo Nhiễm Sương cùng đi ra ngoài.

 

Nhiễm Sương trước khi bước ra khỏi cửa, không nén được quay đầu ngắm nhìn Trang Ái Liên.

 

Nữ tử này thật đặc biệt, không thể không khiến hắn hiếu kỳ.

 

Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh xa cách lâu ngày, hàn huyên rất nhiều.

 

Vừa kể ra tình cảnh sau khi ly biệt và truyền kỳ từng trải trong thời gian này với Cổ Lạc Nhi, vừa xử lý công việc trong Minh Châu lâu.

 

Cho đến khi rảnh rỗi, đã đến thời gian trở về cung.

 

Cổ Lạc Nhi duỗi cái lưng mỏi, nói: “Cuối cùng cũng được về rồi.”

 

Đông Phong Linh chế nhạo.

 

“Trước kia chẳng phải tỷ không muốn hồi cung sao? Sao nào, hiện giờ lại không thể chờ được hả?”

 

Cổ Lạc Nhi xấu hổ cười ha ha.

 

Chợt cảm thấy sống lưng rờn rợn, nhìn quanh, đã thấy nhóm hậu phi đều đang nhìn nàng.

 

Ánh mắt phức tạp.

 

Chỉ có Trang Ái Liên vẻ mặt như thường ngồi một bên thưởng trà.

 

Cổ Lạc Nhi nhớ lại ánh mắt nhóm hậu phi khi mình mới trở lại Minh Châu lâu, trong lòng do dự.

 

Thời gian nàng rời đi, có xảy ra chuyện gì chăng?

 

Nhưng dưới tình cảnh này, lại không tiện hỏi, đành phải ôm một bụng nghi hoặc.

 

Cười nói với nhóm hậu phi: “Đi thôi, không còn sớm nữa, hồi cung thôi.”

 

Nhóm hậu phi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề xê dịch.

 

Lúc này, cục diện có chút gượng gạo.

 

Trang Ái Liên đặt chén trà trong tay xuống.

 

Cười nói: “Lạc Nhi, cô và công chúa Đông Phong Linh hồi cung đi, chúng ta sẽ ở lại Minh Châu lâu.”

 

“Vì sao? Sao các cô lại không hồi cung?”

 

Cổ Lạc Nhi khó hiểu hỏi.

 

Nàng chưa nghe được lời Đông Phong Túy nói vừa rồi.

 

Cầm phi cười buồn, đáp: “Hoàng thượng đã hạ chỉ, không cho phép chúng ta hồi cung.”

 

Một hậu phi khác âm dương quái khí nói: “Hiện giờ trong mắt hoàng thượng nào có chúng ta đâu.”

 

Cổ Lạc Nhi thoáng chốc hiểu ra.

 

Những hậu phi tuy nói theo nàng ra ngoài xây dựng Minh Châu lâu, nhưng đây chỉ là nhất thời hứng khởi, thêm cả bị Nguyệt Quý phi ức hiếp lâu ngày, mới muốn phản kháng.

 

Quả thật sau khi ra ngoài, lâu ngày, cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

 

Xúc cảm mãnh liệt kém hơn lúc trước vài phần.

 

Nữ nhân đều mong ước có một gia đình yên ấm, hi vọng có trượng phu và con cái cho riêng mình.

 

Các nàng không thể coi Minh Châu lâu làm nhà cả đời được.

 

Trước kia, Cổ Lạc Nhi nàng giống như các nàng, không được hoàng thượng sủng ái.

 

Bởi vậy, các nàng xem nàng như tỷ muội cùng chung nỗi khổ, xem nàng như vị cứu tinh thoát khỏi nanh vuốt của Nguyệt quý phi.

 

Nhưng giờ đây mọi việc đã khác.

 

Cổ Lạc Nhi nàng đã chiếm được tình yêu của hoàng thượng, hỡn nữa còn một lòng hướng về nàng.

 

Khó trách các nàng sẽ ôm lấy địch ý với nàng.

 

Các nàng vẫn còn hi vọng có thể được Đông Phong Túy sủng hạnh.

 

Đông Phong Linh dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong lòng nhóm hậu phi.

 

Tức giận nói với các nàng: “Trước đây, trong mắt hoàng huynh ta cũng đâu có các tỷ.”

 

Nhóm hậu phi vốn đau lòng, nghe vậy trên mặt mỗi người đều biến sắc.

 

Thậm chí có mấy người còn đứng lên.

 

Cổ Lạc Nhi vội vàng kéo Đông Phong Linh.

 

Khuyên nhủ: “Đừng cãi nhau, có chuyện gì từ từ nói. Ta vừa trở về, rất nhiều việc vẫn chưa rõ ràng. Ngày mai chúng ta lại bàn bạc, được không?”

 

Những hậu phi này khác với Nguyệt Quý phi, cãi vã cũng không được gì.

 

Nàng phải làm dịu mâu thuẫn trước, sau đó suy nghĩ kỹ lưỡng nên xử lý vấn đề này như thế nào.

 

Trang Ái Liên vội đứng dậy, đứng ra giải hòa.

 

“Lạc Nhi, cô lặn lội đường xa, mệt rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Có việc gì ngày mai nói sau.”

 

Quay người lại, nói với những hậu phi khác: “Tối nào các cô cũng không chịu ở lại Minh Châu lâu, không dễ dàng đêm nay đông đủ, chúng ta chơi mạt chược đi.”

 

Thân phận Trang Ái Liên không giống với Cổ Lạc Nhi, nàng cũng là một hậu phi bị Đông Phong Túy “Vứt bỏ”.

 

Bởi vậy, lời của nàng nhóm hậu phi đều nghe theo.

 

Tình thế cuối cùng cũng tạm thời bình ổn, Đông Phong Linh vội kéo Cổ Lạc Nhi ra ngoài.

 

Trên đường hồi cung, Đông Phong Linh nói cho Cổ Lạc Nhi biết.

 

Hóa ra, đám người Nguyệt Quý phi trong khoảng thời gian này đã nói xấu Cổ Lạc Nhi trước mặt nhóm hậu phi.

 

Nói nàng lúc trước mở Minh Châu lâu, mục đích chính là muốn lừa gạt toàn bộ nhóm hậu phi ra khỏi cung.

 

Sau đó chính nàng nghiễm nhiên hưởng độc sủng của Đông Phong Túy.

 

Cổ Lạc Nhi than thầm.

 

Tuy rằng nàng vô ý tranh sủng, nhưng lúc trước dẫn dắt hậu phi ra ngoài mở Minh Châu lâu là có ý tốt.

 

Làm nên sự nghiệp thuộc về chính các nàng.

 

Nhưng sự thật không thể do nàng biện bạch.

 

Bởi vì, nàng thật sự đã chiếm tình yêu của Đông Phong Túy, chiếm được cái gọi là độc sủng.

 

Nàng làm sao có thể tự thanh minh cho bản thân?

 

Trừ phi nàng phỏng theo hoàng hậu phi tử trước kia phải làm như vậy, khuyên Đông Phong Túy ban mưa đến khắp nơi trong hậu cung.

 

Điều này có thể sao?

 

Nàng và Đông Phong Túy đều không làm được.

 

(Edit by Diễm. Truyện được đăng tại diendanlequydon và diemmo.wp.com)

 

Cổ Lạc Nhi trở lại Tử Tiêu Cung, nhưng không hề vui vẻ khi trở về nhà.

 

Rầu rĩ không vui đi tới hậu viên, tự tay trồng nhánh hoa kim quế Đông Phong Túy trồng vì nàng vào trong đất.

 

Sau đó ngồi ở bên cạnh hoa non, hai tay chống cằm, ngơ ngẩn nhìn hoa non.

 

Đông Phong Túy đi tới sau nàng, ở bên cạnh nàng ngồi xuống, ôm đầu vai của nàng.

 

Hỏi: “Lạc Nhi, làm sao vậy?”

 

Cổ Lạc Nhi thở ngắn than dài hồi lâu.

 

Mới hỏi: “Chàng để các nàng ở Minh Châu lâu, sau này không được hồi cung phải không?”

 

“Đúng vậy. Chẳng lẽ nàng còn hi vọng các nàng hồi cung?”

 

Thật ra hôm nay Đông Phong Túy cũng nhìn ra thái độ bất thường của nhóm hậu phi.

 

Về sau, khi cùng Nhiễm Sương uống trà, đã phái người đi nghe ngóng việc này.

 

Bởi vậy, rất rõ Cổ Lạc Nhi đang buồn về cái gì.

 

“Đông Phong Túy, ” Cổ Lạc Nhi lại hỏi, “Chàng là hoàng đế, lẽ ra có tam cung lục viện, lẽ ra phải khai chi tán diệp cho hoàng cung, chàng thật sự sẽ không cần các phi tần khác?”

 

“Nếu ta muốn, ta đã muốn lâu rồi, còn chờ đến bây giờ sao?”

 

Đông Phong Túy không cam đoan gì cả, chỉ lấy sự thật để chứng minh.

 

Trước khi hắn gặp được Cổ Lạc Nhi, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với phi tần nào.

 

Thậm chí ngay cả bàn tay nhỏ bé của các nàng cũng chưa bảo giờ chạm qua.

 

Ngay cả nói cũng chưa từng cùng các nàng nói chuyện.

 

Hắn giữ mình trong sạch không còn gì để nói.

 

“Vậy, ngộ nhỡ, ta chỉ nói là ngộ nhỡ, ngày nào đó, có một nữ nhân chàng thích xuất hiện trước mặt chàng thì sao?”

 

Nghĩ tới tương lai, Cổ Lạc Nhi có chút buồn bã.

 

Nàng nắm bắt được Đông Phong Túy hiện tại, nhưng không dám chắc có thể nắm giữ được trái tim hắn vĩnh viễn.

 

Dù sao, hắn là một hoàng đế, cám dỗ xung quanh hắn rất nhiều.

 

Ở phương diện này, nam nhân và nữ nhân thật không công bằng.

 

Đông Phong Túy bất mãn chất vấn: “Lạc Nhi, nàng thế này là không tin tưởng ta?”

 

“Ta tin chàng bây giờ, nhưng tương lai, chính chàng cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không? Ta sau này, sẽ trở nên già cỗi, mà chàng, cho dù già vẫn sẽ có những nữ nhân tươi trẻ nguyện ý vùi mình vào trong lòng chàng.”

 

Đông Phong Túy trầm ngâm, hắn đang nghĩ nên nói thế nào mới thuyết phục Cổ Lạc Nhi tốt nhất.

 

Nàng đang buồn lo vô cớ.

 

Cổ Lạc Nhi thấy hắn không trả lời, thất vọng gục đầu xuống.

 

Xem đi, hắn không trả lời được kìa?

 

Nàng biết rồi, hắn bị nàng nói trúng rồi.

 

Đông Phong Túy đã lựa lời xong, ôm sát Cổ Lạc Nhi.

 

Nghiêm túc nói: “Lạc Nhi, nàng cũng biết, ta là một tên lười, ta chẳng muốn phải hao phí tâm tư trải qua một đoạn ái tình nữa. Nàng cho rằng, ta vẫn muốn trèo non lội suối cứu một người, còn muốn tiếp tục thể nghiệm tư vị sinh ly tử biệt một lần nữa sao?”

 

Cổ Lạc Nhi nhớ tới những việc Đông Phong Túy vì mình phải trả giá, cảm thấy hình như mình đang cố tình gây sự.

 

Nhưng mà, hôm nay đã nói ra lời này, phải nói thật thấu đáo.

 

Còn nhớ một đoạn ngắn đã từng xem qua ở đâu.

 

Nếu có một ngày, chàng không yêu em, mong chàng hãy nói cho em kịp biết.

 

Đừng để em lãng phí thời gian đi tìm hạnh phúc tiếp.

 

Em nói vậy, không phải vì hiện giờ em không yêu, không tin chàng.

 

Đơn giản vì, chúng ta đều không có cách nào để nắm chắc được tương lai.

 

Bởi vậy Cổ Lạc Nhi nói: “Cũng khó nói được.”

 

“Lúc trước khi gặp ta, chàng cũng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày chàng sẽ điên cuồng làm những việc này phải không?”

 

Đông Phong Túy lúc này đúng thật không còn gì để nói.

 

Cổ Lạc Nhi nói chính là sự thật.

 

Trước khi gặp Cổ Lạc Nhi, đúng là hắn chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ vì một nữ nhân làm những gì, chưa từng biết ý nghĩa của tình yêu.

 

Sức mạnh vĩ đại của tình yêu.

 

“Ta hiểu rồi.”

 

Cổ Lạc Nhi gạt tay Đông Phong Túy, gục đầu xuống, nhổ nhổ cỏ trên đất.

 

Đông Phong Túy im lặng một lúc, chợt đứng dậy.

 

Nói với Cổ Lạc Nhi: “Lạc Nhi, nàng chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay.”

 

“Sao vậy?”

 

Cổ Lạc Nhi ngẩng đầu, đã thấy Đông Phong Túy chạy đến ngưỡng cửa hậu viên, chớp một cái đã không thấy đâu.

 

Hắn thế mà lại thi triển khinh công.

 

Hắn muốn đi làm việc gì, mà phải khẩn cấp như vậy?

 

Rất nhanh, Đông Phong Túy đã trở lại, ngồi xuống bên cạnh Cổ Lạc Nhi, đưa cho nàng một tờ giấy.

 

“Thế này là được chứ?”

 

Cổ Lạc Nhi mở tờ giấy, nhìn thấy nội dung trên đó, “Phụt” cười.

 

Đó là một tấm thủ dụ tự tay Đông Phong Túy viết.

 

Trên đó viết, nếu có một ngày, Đông Phong Túy sủng hạnh nữ nhân khác, Cổ Lạc Nhi dựa vào thủ dụ này, có thể đánh Đông Phong Túy bốn mươi đại bản, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng nam sủng.

 

“Cái này cũng không tồi.”

 

Cổ Lạc Nhi đưa tay điểm chỉ, giấu kỹ bên người.

 

Tâm tình chợt thoáng hơn.

 

Đúng vậy, hạnh phúc của mình phải tự mình nắm bắt, hà tất phải ỷ lại người khác cứu tế cho mình?

 

Nếu quả thật có một ngày như vậy, Đông Phong Túy thay lòng đổi dạ yêu những nữ nhân khác, nàng sẽ tiêu sái rời đi.

 

Có lẽ, nàng thật sự sẽ dựa theo Đông Phong Túy viết, nuôi dưỡng nam sủng.

 

Dù sao, nàng cũng chẳng thèm làm oán phụ, oán trời oán đất oán người oán mình.

 

Nàng đã trưởng thành, nàng sẽ có trách nhiệm với tình cảm của mình.

 

Như vậy, bây giờ, nàng phải thỏa thích tận hưởng tình yêu của nàng và Đông Phong Túy chứ.

 

“Lạc Nhi, “

 

Đông Phong Túy bày ra một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn Cổ Lạc Nhi.

 

“Thật ra, ta có một nghi ngờ vô cùng to lớn.”

 

“Nghi ngờ gì cơ?”

 

Cổ Lạc Nhi bị nghiêm túc khó có được của hắn làm cho hoảng hốt.

 

Đông Phong Túy hắng giọng một cái.

 

Nghiêm trang nói: “Ta nghi ngờ, mai sau một ngày nào đó, nàng muốn nuôi nam sủng, sẽ tìm những nữ tử mĩ mạo đến quyến rũ ta.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

Trên mặt Cổ Lạc Nhi âm ỉ dâng lên cơn thịnh nộ.

 

Cái tên này, đáng ăn đòn.

 

Đông Phong Túy không sợ chết nói tiếp: “Nếu ta không chịu được cám dỗ, nàng sẽ lấy cớ này, công khai tìm nam nhân.”

 

Cổ Lạc Nhi nặng nề hừ một tiếng.

 

Đông Phong Túy chợt thay đổi vẻ mặt tươi tắn.

 

Cười mỉm tiến đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, nói : “Nếu thật là như thế, nàng biết ta biết, bốn mươi đại bản kia liền miễn đi.”

 

Cổ Lạc Nhi bừng bừng nộ phát.

 

Bắt lấy vạt áo Đông Phong Túy, căm hận nói: “Chàng đừng hòng, hiện giờ ta muốn đánh chàng đó.”

 

Hai tay phấn nộn như mưa rơi vào trên người Đông Phong Túy

 

Cổ Lạc Nhi chưa dùng tới nội lực, nắm tay đánh lên người Đông Phong Túy, không hề đau đớn.

 

Đông Phong Túy chỉ thấy nàng đang gãi ngứa cho mình.

 

Trong miệng lại kêu to: “Nguy rồi, bà chằn đánh tướng công. Khéo đánh chết ta, nàng phải thủ tiết.”

 

Cổ Lạc Nhi cãi lại.

 

“Ta còn lâu mới thủ tiết, ta phải tái giá với người khác.”

 

Chợt cảm thấy, nam nữ bất bình đẳng không phải không tốt.

 

Giống như hiện tại, nàng mà dưỡng nam sủng, Đông Phong Túy sẽ chẳng có biện pháp làm gì nàng.

 

Mà nếu Đông Phong Túy tìm nữ nhân khác, phải chịu bốn mươi đại bản của nàng.

 

Nàng rất có lời nha.

 

Đông Phong Túy bất mãn chất vấn: “Xuất giá? Nàng đi đâu mới có thể tìm được một tướng công tốt như ta?”

 

Lời này nói rất đúng, Cổ Lạc Nhi thu hồi nắm đấm, nâng cằm Đông Phong Túy chòng ghẹo hắn.

 

“Thôi, gương mặt đẹp như vậy, đánh hỏng cũng tiếc. Tới đây bồi cô nãi nãi xem nào.”

 

Đồng tử Đông Phong Túy co lại, thật sự nhào tới, bổ nhào khiến Cổ Lạc Nhi ngã lên thảm cỏ.

 

Cổ Lạc Nhi chỉ đang đùa hắn, nào ngờ hắn lại đến thật, giật nảy mình.

 

Tay chống lên ngực Đông Phong Túy, muốn đẩy hắn ra.

 

“Ban ngày ban mặt, làm sao có thể ở hậu viên này được?”

 

“Nàng nhìn xem hậu viên có người không?”

 

Đông Phong Túy vừa nói vừa không khách khí hôn lên môi Cổ Lạc Nhi.

 

Muốn đùa giỡn hắn? Xem xem ai đùa ai.

 

Cổ Lạc Nhi vừa chống cự Đông Phong Túy vừa nhìn qua khe hở trên vai hắn.

 

Quả nhiên hậu viên không có một bóng người.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: