某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 174

Chương 174: Hai nữ nhân bát quái

 

Nữ tử trong Vô Ưu quốc dưới sự lôi kéo của Cổ Lạc Nhi, sôi nổi ra khỏi nhà, làm việc như nam nhân.

 

Xu hướng nữ quyền ở Vô Ưu quốc tăng vọt.

 

Cuối cùng khiến cho nhóm nam sĩ cảm thấy vô cùng lo âu, thậm chí còn có người dâng thư can gián Đông Phong Túy.

 

Thỉnh hắn cắt giảm bộ phận công việc cùng quyền lực của Cổ Lạc Nhi, để tránh cho các nữ nhân Vô Ưu quốc học theo.

 

Đông Phong Túy chỉ cười nhạt một tiếng, bác bỏ.

 

“Phụ nữ con gái không thua đấng mày râu, sẵn lòng trợ giúp nam nhân, ấy là chuyện tốt. Chư vị ái khanh, chẳng nhẽ các ngươi sợ không bằng được các nàng.”

 

Chư vị ái khanh không còn ai dám tiếp tục gián ngôn.

 

Nào ai dám thừa nhận bản thân mình nhát gan, sợ không sánh bằng nữ nhân.

 

Mọi việc Cổ Lạc Nhi làm đều rất thuận lợi, hào hứng tăng vọt.

 

Chỉ khổ nỗi công việc quá nhiều, không có phương pháp để phân thân.

 

Thế giới quan hạn chế, có một số việc không thể hoàn thành trọn vẹn dựa theo ý nguyện của nàng.

 

Lấy báo chí mà nói.

 

Chiếu theo ý Cổ Lạc Nhi, trang đầu đăng vài tin tức quan trọng là được.

 

Về phần các trang khác, cho thêm mấy tin tình cảm này, vài mẩu truyện ngắn tình cảm này, mỹ thực này, dưỡng sinh vân vân mây mây này.

 

Nhưng mấy người viết báo đúng là cổ hủ không chịu nổi, ngay cả viết truyện ngắn cũng chỉ là chi, hồ, giả, giã.

 

Hoàn toàn đánh mất tính có thể đọc cùng tính giải trí.

 

Quần chúng phổ thông đâu có thể hiểu hết.

 

Dù là như vậy, bọn họ còn ngại viết mấy thứ thú vị không lành mạnh vì sợ hạ thấp thân phận.

 

Cổ Lạc Nhi không có cách nào, rất nhiều trang báo đành phải đích thân viết thay.

 

Như vậy, lại rút ngắn thời gian ở cùng Đông Phong Túy.

 

Đông Phong Túy cực kỳ bất mãn mà phàn nàn.

 

“Xem ra, ta vẫn nên nghe theo gián ngôn, giảm bớt vài việc của nàng.”

 

Cổ Lạc Nhi trừng mắt lạnh lùng.

 

“Chàng dám?”

 

Đông Phong Túy hiếm hoi mất hình tượng mà rụt rụt cổ.

 

“Ta không dám.”

 

Càng về sau, Đông Phong Túy buộc lòng phải bò ra khỏi giường, giúp Cổ Lạc Nhi viết mấy tác phẩm.

 

Để nàng dành thêm chút ít thời gian ở với hắn.

 

Đương nhiên, đã giấu kín thân phận của hắn, người ngoài không hề biết được.

 

Không nghĩ tới, những bài hắn viết thế mà lại rất được hoan nghênh.

 

Cổ Lạc Nhi buồn bực không thôi.

 

Cái tên Đông Phong Túy này, còn có chuyện gì mà hắn không làm được không?

 

Ngẫm lại, hình như, chỉ cần hắn muốn làm, không có gì là hắn bó tay.

 

Cổ Lạc Nhi nghiêm trọng nhận thức ra, đào tạo phải từ khi còn bé trở lên.

 

Vì vậy tìm một số lượng lớn thiếu niên mười mấy tuổi chưa hình thành thế giới quan, chuyên biệt huấn luyện bọn chúng.

 

Nhóm thiếu niên người người đều sùng bái Cổ Lạc Nhi sát đất, hiệu quả đào tạo vô cùng tốt.

 

Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, muốn nhóm thiếu niên đảm đương phụ trách, nhanh nhất cũng phải tiếp tục rèn luyện thêm hai ba năm nữa mới được.

 

Cổ Lạc Nhi đành phải gióng trống khua chiêng thông báo tuyển dụng nhân viên.

 

Ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng cũng tuyển được mấy người phụ trách vài trang báo, xem như có thể hơi thả lỏng được chút ít.

 

Đông Phong Túy cực kỳ tự giác tiếp tục trở lại giường ngủ.

 

Nhưng người tổng phụ trách tòa báo còn chưa quyết định, Cổ Lạc Nhi vẫn phải hàng ngày phụ trách công việc của tòa soạn.

 

Việc này như một tảng đá lớn đè trong lòng Cổ Lạc Nhi.

 

Mãi cho đến một ngày, sau khi Cổ Lạc Nhi xử lý xong công việc của tòa soạn.

 

Đang định lên đường hồi phủ, chợt người gác cổng tiến vào bẩm báo.

 

“Xã trưởng, có tiểu cô nương muốn gặp ngài.”

 

Cổ Lạc Nhi tự nhậm chức xã trưởng của tòa soạn, mọi người thường gọi nàng là xã trưởng.

 

“Ai vậy?” Cổ Lạc Nhi hỏi.

 

“Xin chào xã trưởng, là tôi.”

 

Người gác cổng còn chưa trả lời, một giọng nữ trong trẻo truyền đến.

 

Theo tiếng nói, một cái đầu đen lắc lư một chút, tiếp theo một tiểu cô nương đã chui vào.

 

Người gác cổng khó xử giải thích: “Xã trưởng, thật xin lỗi, tôi không ngăn được nàng.”

 

Cổ Lạc Nhi cười cười nói: “Không việc gì. Ngươi đi xuống trước đi.”

 

Sau khi gác cổng đi, Cổ Lạc Nhi cười hỏi: “Cô tìm ta? Có chuyện gì?”

 

Tiểu cô nương giơ giơ lên một tờ báo Minh Châu trong tay.

 

Đáp: “Xã trưởng, không phải các ngài muốn tuyển người sao? Tôi tới ứng tuyển.”

 

Cổ Lạc Nhi cẩn thận quan sát tiểu cô nương trước mặt.

 

Thật ra tiểu cô nương này không coi là nhỏ, nhìn qua dáng vẻ khoảng mười tám mười chín, lúc này mà chưa lấy chồng thì gọi là lão cô nương rồi.

 

Có điều, đôi mắt dài linh động lấp lánh, gương mặt tròn tròn rất đáng yêu.

 

Khiến người ta không tự giác đã đối xử với nàng như tiểu muội muội.

 

Tóc nàng tùy ý vén trên đầu, trâm cài tóc chỉ cài được một phần, tóc dài còn lại tùy ý tản trên vai.

 

Cổ Lạc Nhi chợt dâng lên một tia rung động.

 

Nàng dường như thấy được dáng vẻ trước kia của mình ở trên người tiểu cô nương.

 

Thời điểm nàng vừa đến thời không này, cũng không hề chải đầu.

 

Ở hoàng cung thì cũng tàm tạm, có Thi Vũ Lộng Tình giúp nàng xử lý tóc.

 

Về sau bị Lãnh Dạ bắt cóc, cà ngày tóc tai bù xù, sau cùng vẫn là để Lãnh Dạ giúp nàng chải đầu.

 

Mãi đến khi ở cùng Liễu Thúy Yên, nàng mới xem như chân chính học được cách chải chuốt búi tóc phức tạp ở thời không này.

 

Lại quan sát tiểu cô nương, càng nhìn càng thấy kỳ quặc, cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

 

Nhìn kỹ lần nữa, Cổ Lạc Nhi không nén nổi vui vẻ.

 

Đại khái hiềm váy quá dài, đi đường bất tiện, nàng ấy đã cắt một vòng vạt váy.

 

Cổ tay áo cũng xếp lên nhau, xắn lại hai vòng.

 

Có vẻ gọn gàng lão luyện.

 

Nhìn tinh thần của nàng, thật sự rất có tư thái của phóng viên.

 

Cổ Lạc Nhi nén cười hỏi: “Cô tên là gì? Muốn ứng cử chức vị gì?”

 

Tiểu cô nương cất giọng thanh thúy đáp: “Tôi tên là Mễ Huyên, cô cứ gọi là Huyên Huyên đi. Tôi muốn ứng cử chức tổng biên tập, à, tôi có chút kinh nghiệm.”

 

“Kinh nghiệm? Kinh nghiệm gì?”

 

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn Huyên Huyên.

 

Khẩu khí không nhỏ, vừa tới đã muốn làm tổng biên.

 

Nàng nói nàng có kinh nghiệm, chẳng lẽ nàng đã từng làm báo?

 

Không nghĩ ra thời không này còn có tiên phong như vậy.

 

Huyên Huyên tự đắc nói: “Tôi đã từng làm báo. Nhưng hơi khác với cô làm. Haaaa, toàn bị người khác nói thành làm oai môn tà đạo.”

 

Cổ Lạc Nhi cười một tiếng.

 

Ở thời không này mà làm báo chí, quả thật không dễ dàng được người khác hiểu.

 

May mà nàng gặp được Đông Phong Túy, nếu không, chỉ sợ khó đạt được thành công như vậy.

 

“Huyên Huyên, cô nói cô đã từng làm báo, cô nói một chút về quan điểm của cô đi.”

 

Huyên Huyên chậm rãi nói, nói rõ ràng rành mạch, rất hợp với ý Cổ Lạc Nhi.

 

Cổ Lạc Nhi nhìn tóc mây trên đầu nàng, không tự giác lại nghĩ đến Lãnh Dạ, nghĩ tới mấy ngày Lãnh Dạ bắt cóc nàng.

 

Lúc trước, duyên phận của nàng và Đông Phong Túy, không thể không kể đến công lao Lãnh Dạ.

 

Nàng có phải nên trả lại cho y một chữ tình hay không?

 

Đợi Huyên Huyên diễn thuyết xong xuôi, Cổ Lạc Nhi cười cười nhìn nàng.

 

Nói: “Cô ở tòa soạn thì không có vấn đề gì, nhưng chức vị tổng biên này, quá quan trọng, ta phải cẩn thận khảo sát.”

 

“Không thành vấn đề, cô nói ra yêu cầu đi, tôi nhất định sẽ làm được.”

 

Diễm: Mình để Huyên Huyên xưng cô-tôi là vì hai người chưa biết nhau, và đều là ở hiện đại xuyên về. nếu xưng ta thì quá ngang tàng rồi.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: