某焰

♥ Phật tại tâm, Ma tại nhân ♥

Ái phi_Chương 179

Chương 179: Đại kết cục

 

“Ngươi nói cái gì? Mễ Huyên? Nàng cũng xuyên qua?”

 

Cổ Lạc Nhi nhạy cảm bắt lấy cái tên này.

 

Khó trách khi lần đầu tiên nàng thấy Mễ Huyên, liền có cảm giác rất quen thuộc.

 

Tiểu Hồ Đồ tiên xấu hổ cười cười.

 

“Ta thấy cô ấy rất cô đơn, không có bạn bè nào cả. Không có cô gái thế thân ở bên cạnh, sẽ càng cô đơn. Vì thế, ta dứt khoát mang cô ấy chuyển tới thời không của cô.”

 

Thì ra, sự thật là như vậy.

 

Cổ Lạc Nhi gần như có thể tưởng tượng Lãnh Dạ hiện giờ bị Mễ Huyên bức đến thành cái đức hạnh gì rồi.

 

Sương mù dần dần che phủ kín trên bức họa.

 

Cổ Lạc Nhi tham lam nhìn gương mặt của cha mẹ, mãi đến khi bọn họ bị sương mù che phủ toàn bộ mới thôi.

 

Trong giây phút đau thương vô cùng, Cổ Lạc Nhi nói với Tiểu Hồ Đồ tiên.

 

“Đưa ta về bên Đông Phong Túy đi.”

 

“Vội vã như vậy. Được rồi được rồi.”

 

Tiểu Hồ Đồ tiên chỉ một ngón tay.

 

Cổ Lạc Nhi hình như nghe thấy nó sợ hãi kêu một tiếng.

 

“Hỏng bét, không ổn rồi. . . . . .”

 

Lời nói chỉ nghe được một nửa, toàn thân Cổ Lạc Nhi lại một lần nữa bị một đoàn bạch quang vây lại.

 

“Tiểu Hồ Đồ tiên, làm sao vậy?”

 

Cổ Lạc Nhi hỏi.

 

Không có ai trả lời nàng, bạch quang lại ngưng chuyển động.

 

Sau đó Cổ Lạc Nhi phát hiện, nàng đang đứng ở trong một hoa viên.

 

Hoa viên có phần quen thuộc, hình như đã nhìn qua.

 

Đúng rồi, đây không phải là hậu hoa viên Đông cung của Vô Ưu quốc sao?

 

Đông Phong Túy từng đưa nàng dạo qua Đông cung.

 

Từ sau khi Đông Phong Túy chuyển đi, Đông cung vẫn giữ lại nguyên dạng.

 

Hậu hoa viên hiện giờ, ngoại trừ hoa và cây cảnh khác biệt, bố trí còn lại cơ bản đều giống hệt.

 

Nàng đứng bên cạnh một khóm thược dược đương nở rộ, mùi hương thược dược nhàn nhạt thoảng qua mũi nàng.

 

Phía trước hơi xa vài bước, một cậu nhóc trắng bóc đang ngồi sau bàn đá, chăm chú nhìn quyển sách đang cầm trên tay.

 

Có lẽ đã nhận ra nàng đến, cậu nhóc ngẩng đầu lên.

 

Trong mắt hắn là vẻ kinh diễm.

 

Dung mạo của hắn rất quen thuộc, nhất định nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi.

 

Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn mình.

 

Lụa trắng vẫn che trên mặt nàng, Đông Phong Túy đã che cho nàng.

 

Toàn bộ biến cố vừa rồi đến quá đột ngột, nàng cũng quên tháo nó xuống.

 

Chợt ý thức được một thứ, Cổ Lạc Nhi hỏi cậu nhóc.

 

“Ngươi tên là gì?”

 

“Ta tên là Đông Phong Túy.”

 

Cậu nhóc trả lời.

 

Cổ Lạc Nhi trong phút chốc đờ đẫn, thân thể bị chấn kinh hơi giật giật.

 

Vừa rồi, nhìn thấy dung mạo cậu nhóc như đã được thấy qua ở đâu, nàng chợt nhớ tới thần tiên tỷ tỷ Đông Phong Túy từng nói với nàng.

 

Đông Phong Túy nói, năm hắn bảy tuổi, từng gặp được một bạch y tiên tử.

 

Hắn đợi nàng mười mấy năm.

 

Khi mình mới gặp hắn, hắn còn tưởng mình là a hoàn được bạch y tiên tử phái tới mở đường.

 

Chẳng lẽ, bạch y tiên tử chính là mình?

 

Chuyện này quá hoang đường, quá trùng hợp.

 

“Năm nay ngươi bảy tuổi?”

 

Cổ Lạc Nhi muốn xác định sự thật một phen.

 

Tiểu Đông Phong Túy gật gật đầu.

 

Đúng lúc này, toàn thân Cổ Lạc Nhi lại bị bạch quang vây lại.

 

Thân thể của nàng bay bổng lên không trung.

 

Cổ Lạc Nhi vội la lớn về phía tiểu Đông Phong Túy.

 

“Đông Phong Túy, sau này khi ngươi lớn, sẽ có một tiên tử tới tìm ngươi. Nàng sẽ ngã lên người ngươi, ngươi không được bắt nạt nàng, phải đối xử thật tốt với nàng. Nàng tên Cổ Lạc Nhi, ngươi nhớ đấy.”

 

Nhưng nàng vừa mới nói được một nửa, đã không nhìn thấy tiểu Đông Phong Túy.

 

Quanh thân nàng, chỉ có bạch quang quen thuộc đã gặp hai lần.

 

Chợt nhớ tới chuyện cũ Đông Phong Túy đã từng nói.

 

Đúng rồi, trong chuyện cũ ấy bao gồm cả những lời nàng vừa nói, sao nàng lại quên mất rồi?

 

Đáng tiếc, theo Đông Phong Túy kể, câu nói kia hắn chỉ nghe được một nửa.

 

Thôi thôi, cái gì đến sẽ đến.

 

Đông Phong Túy nhất định sẽ so đo không để yên cho nàng.

 

Mà nàng, cũng nhất định sẽ chỉnh lại Đông Phong Túy.

 

Có lẽ, tình cảm giữa hai người bọn họ từ giữa những va chạm như vậy mới được bồi dưỡng mà nên.

 

Bạch quang dần dần phai nhạt, Tiểu Hồ Đồ tiên lại hiện lên trước mặt nàng.

 

Cổ Lạc nhi mở bàn tay, Tiểu Hồ Đồ tiên đứng trong lòng bàn tay nàng.

 

“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

 

Dáng vẻ Tiểu Hồ Đồ tiên vô cùng uất ức nói.

 

“Vừa rồi, ta vốn muốn mang cô trở lại bên Đông Phong Túy, nhưng ta đã mất ngàn năm tu hành, thời gian nắm giữ ban đầu không được linh quang cho lắm. Vả lại vừa rồi không tìm được pháp khí ta dùng để hóa phép, cho nên, thời gian xuất hiện có chút khác biệt.”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Di Di's Sweety Home

Pass em yêu anh đã được cập nhật đầy đủ ở một trong những cột phía bên dưới màn hình blog

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

ღTử Vi Cácღ

Yêu thương được cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi....

YoYoBooks

Nhà mới của Phượng Uyển Cung

Vân Du Gia

Gió thổi mây bay ~ Tự do tự tại ~

Trúc Lâm sơn trang

We are family...

☾°★ Dâu House's

Nguyện cùng người trường cửu. Ngàn dặm cùng trăng sao

List tiểu thuyết

Tổng hợp tiểu thuyết

Maroon & DuDu

Tri giả bất ngôn - Ngôn giả bất tri

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

Ổ mèo

Ăn chơi, ngủ nghỉ :)

Mạt Trà

Every love story is a ghost story.

Mộng... để đó

Mắt không thấy ... Tâm không phiền

Lạc Hoa cung

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Paradise kiss

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

%d bloggers like this: